35. Em yêu anh

267 36 4
                                    

" Jinie? Anh có điều gì muốn nói với em sao?" Tông giọng trầm thấp của TaeHyung vang lên trong khoảng không nhuộm màu cam cháy caramel ngọt ngào, bước chân vội vã đạp lên những bông hồng tím lựng đang chen chúc lên miền đất sỏi đá mạnh mẽ sinh trưởng.

Chỉ là những cánh hồng mạnh mẽ ấy không đủ để khiến tâm TaeHyung rung động bằng bóng lưng trước mắt. Cảnh sắc nơi này như sinh ra để phục tùng một mình anh. Mặt trời rực cháy vì bóng đêm đang dần buông mà trở nên nhu mì mềm mại phủ xuống từng bông hồng một tầng cam lòng lạnh đến lạ kỳ. Tiếng chim về tổ, tiếng lá xôn xao, từng làn gió lay động dịu dàng mà e thẹn trao cho mái tóc đen mềm mượt những chiếc hôn ngại ngùng.

SeokJin đang ngồi bó gối trên gốc cây sồi già cỗi, ngón tay thon dài cong cong vẽ lên mặt cát nâu những hình thù vô định. Anh ấy hình như lại xinh đẹp hơn mất rồi, áo sơ mi đỏ rộng thùng thình tung bay quấn quýt cùng làn gió khiến vòng eo mảnh khảnh trở nên gầy yếu hơn, làn da trắng sứ hôm nay còn vương chút hồng căng mịn, đôi môi đỏ hồng ngọt ngào chu lên rồi lại hạ xuống không hài lòng vì những chú kiến chăm chỉ tha mồi về tổ mà làm cho thành quả của anh chẳng ra hình.

Có thể vì quá chăm chú nên anh không nghe được tiếng cậu nhưng nếu anh có ngoảnh lại thì ngơ ngẩn của cậu bây giờ cũng sẽ khiến anh cau mày một hồi nữa cho xem. Đến khi đôi môi ấy hé nở nụ cười xinh đẹp cậu mới không kìm được mà chạy đến ôm anh trong vòng tay, thủ thỉ hờn dỗi với anh rằng
" Jinie của em sao hôm nay vui quá? Chắc là vui quá nên không để ý đến em đúng không? Huh?"

" Không phải là tại cậu Kim đây nói quá nhỏ nên anh không nghe thấy hay sao? Sao lại trách móc anh chứ hả?" SeokJin của cậu cũng chẳng vừa, anh nói nhẹ lắm nhẹ khiến tay chân cậu ngứa ngáy đến nỗi mặc dù có vô lý ngang ngược cậu cũng buông gươm giáo đầu hàng trước anh vô điều kiện.

" Thế chắc là em nói nhỏ thật rồi, khiến SeokJinie không nghe thấy đúng là có lỗi lắm, Vậy em bồi thường cho anh có được không?"

" Nhưng mà không được nha. Bây giờ anh phải đi đến một nơi rất quan trọng, TaeHyung à"

" Nơi nào mà quan trọng đến thế? Chúng ta đi cùng nhau có được không?"

" Đi đến một nơi mà cả hai ta đều chưa từng đến, anh cũng không biết nơi đó sẽ đón chào anh như thế nào nhưng nơi đó có người thân của anh nên anh sẽ vui vẻ khi ở đó thôi, em đừng lo cho anh nhé"

" "Em đừng lo cho anh nhé" ? Vậy là em không thể đi cùng anh sao?"

" Không, TaeHyung, không thể. Em có việc phải làm ở đây đúng không? Anh hoàn thành xong nhiệm vụ của mình rồi, anh có thể rồi, TaeHyung. Anh sẽ thật vui vẻ và sẽ nhớ em thật nhiều nhưng TaeHyung đừng quá nhớ anh quá nhiều có được không?"
SeokJin vừa nắm lấy hai tay TaeHyung vừa lắc lắc dỗ dành.
" TaeHyung, nhìn vào mắt anh đi, nghe anh nói này. Em đừng có buồn phiền, cũng phải chăm sóc bản thân thật tốt khi không có anh đó. Anh sẽ vẫn ở đây, không xa đâu, ngay đây thôi vậy nên không phải tìm kiếm đâu nhé bởi anh luôn luôn bên cạnh em. Em.."

" Kim SeokJin, anh đang nói linh tinh cái gì vậy?" Đôi mắt vẫn nhìn chăm chăm xuống đất bỗng nhiên xoáy thẳng vào mắt anh, đôi mắt đỏ lựng tràn ngập sự giận dữ kìm nén. SeokJin của cậu đang nói gì thế? Chia ly sao? Nhưng ai cho phép anh?

[ TaeJin ] MISBEHAVIOUR { Sai Trái }Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ