TaeHyung tựa lưng trên cánh cửa nhà tắm lạnh lẽo, lẳng lặng thẫn thờ suy nghĩ về điều vừa phát sinh cũng im lặng để nghe ngóng được tình hình của anh rõ hơn. SeokJin đã ở trong đó suốt hai tiếng rồi, cảm xúc của cậu cũng biến đổi liên tục trong hai giờ qua: từ ngỡ ngàng, sững sờ rồi hoảng hốt, lo lắng đến cất cao gọi tên anh chỉ mong anh đáp lại để cậu yên tâm nhưng đến một câu ậm ừ qua loa từ anh cũng chẳng có. Tiếng nước chảy đều đều rồi tung toé, tiếng ho khan dồn dập xen lẫn nghẹn ngào, đành rằng anh mắng cậu, anh đánh cậu, trút giận lên cậu còn hơn khiến cậu phải chịu sự tra tấn của những tiếng động ám ảnh này, tiếng động của việc anh đang đau đớn. Anh đang phát tiết tất cả nhưng cách phát tiết của anh khiến cậu quẫn bách, anh hành hạ chính bản thân mình - điều cậu tự dặn lòng rằng sẽ không để nó xảy ra lần nào nữa nhưng cậu biết cậu lại làm anh tổn thương còn thảm hại hơn nữa là nó xảy ra trước mặt cậu mà cậu không thể làm được gì.
Cậu nhận thức được rằng cả anh và cậu đều cần thời gian để hiểu nhưng ngay từ đầu cậu đã không chủ đích được hành động của mình thì thử hỏi cậu nên hiểu cái gì bây giờ? Hiểu rằng cậu chỉ muốn xoá đi ưu phiền của anh? Rằng cậu không muốn nhìn thấy anh rơi nước mắt vì nó làm cậu đau? Cậu chỉ muốn xoá đi nỗi đau như rút gân rút máu trong cơ thể khi nhìn anh khóc mà thôi, đau đớn hơn bất cứ điều gì cậu phải trải qua.
Anh biết cậu đang ngồi sau cánh cửa này, đang dựa vào lưng anh. Anh giận Kim TaeHyung cũng là giận chính bản thân mình, rõ ràng anh biết nhưng không ngăn được sa đọa, cái lý do mở lòng để chết nhanh hơn kia thật vô lý đến nực cười, vốn dĩ điều duy nhất anh muốn là Kim TaeHyung, một mình cậu thôi, anh tự ngụy tạo nên lý do để lấp liếm đi sự ích kỷ của bản thân mình. Một chú mèo nhỏ không được chủ nhân yêu thương và trân trọng nó cũng sẽ bỏ đi dù sớm hay muộn nhưng anh còn không bằng chú mèo nhỏ kia, ngu ngốc đến nỗi bị người ta xoay một vòng còn cố chấp hợp tác mà trở thành kẻ ngu muội, bất chấp tất cả chỉ để đổi lấy sự quan tâm, thậm chí là cả mạng sống của mình.
Tiếng mở cửa làm đôi mắt TaeHyung có tiêu cự trở lại. Nhìn anh làm cậu càng sốt sắng hơn: mái tóc mềm mại ướt nhẹp, pyjama đậm màu hơn, khuôn mặt nhuốm màu đỏ rực, đỏ của đuôi mắt và đỏ của cả môi mềm, cả người anh run lên từng cơn, hô hấp dồn dập và đôi mắt nhìn cậu đã tối hơn vài phần
" TaeHyung, anh hỏi em nhé?" Giọng nói anh khàn đi vì sử dụng thanh quản quá độ.
" Nghe em này SeokJin, trước hết anh bình tĩnh đừng giận, nghe em giải thích đã, em làm vậy chỉ vì muốn anh ngừng khóc. À không, không phải, là em không muốn nhìn thấy anh khóc trước mặt em, em chỉ là..." TaeHyung khẩn trương giải thích, giải thích cho anh hiểu, cho anh biết cậu không có ý gì cả và cậu sợ, sợ phải nghe những câu nói vô tình từ anh.
" Sao em biết anh giận vì việc đó?" SeokJin đột ngột cắt ngang, đưa đôi mát vô hồn nhìn TaeHyung, nở nụ cười nhạt.
" Em biết, em biết mà. Anh đừng giận, em sẽ không làm như thế lần nào nữa, Em xin lỗi" TaeHyung có chút run rẩy vì ánh mắt của SeokJin, cậu chưa bao giờ thấy anh như vậy, vội vã bắt lấy đôi tay lạnh lẽo của anh mà xoa nhẹ nhàng.
" Xin hãy tha lỗi cho em, em sẽ..."
" DỪNG LẠI ĐI, KIM TAEHYUNG! Cậu đang giả vờ ngu ngốc có phải không? Là cậu đang trốn tránh hay cậu cố ý trêu chọc tôi đây" Vung cánh tay thật mạnh thoát khỏi tay cậu, anh gầm lên tức giận, cậu thật sự không hiểu vấn đề. Chết tiệt!
" Sao cậu lại khăng khăng nhận lỗi và cầu xin sự tha thứ trong khi vốn dĩ cậu chẳng biết lỗi là gì? Sao cậu không chịu thành thật? Hay để tôi thành thật thay cậu ha? Có lẽ cậu quên rồi" Giọng SeokJin như lạc cả đi khi hét lên đầu tức giận với người anh thương - một con người vô tình.
" Năm năm trước khi rời đi tôi đã để lại một bức thư, cậu đã đeo chiếc vòng thì hẳn đã đọc rồi nhỉ?"
" Đúng là em đã đọc rồi" Bỗng dưng TaeHyung lại bình tĩnh đến kì lạ, không vòng vo trả lời trực tiếp.
" Trong thư nói gì?" SeokJin nhìn chằm chằm TaeHyung hỏi tiếp.
Nhìn khuôn mặt bình tĩnh của TaeHyung, SeokJin bỗng chốc cười nhạo
" Để tôi đoán nha, nó chắc đã nằm trong sọt rác ngay khi cậu đọc rồi chứ nhỉ? Nhưng mà hẳn cậu không thể quên được sự kinh khủng của đâu, chắc vẫn nhớ đại khái chứ nhỉ?"" Vậy tại sao cậu lại làm như thế? Cậu biết tôi yêu cậu, tôi thương cậu nhưng tại sao phải làm những điều này? Cậu ở trước mặt người thương cậu thân mật nói chuyện với người khác? Làm ơn đi, dù cậu có khinh bỉ tình cảm của tôi thì cũng đừng giày vò nó đến mức này. Tôi biết tôi không có quyền đòi hỏi vì người cậu thân mật là hôn thê của cậu, là người sẽ cùng cậu đi đến cuối cuộc đời nhưng làm vậy không phải quá đáng lắm hay sao?
Tôi đã cố gắng kìm nén chính mình, cố gắng để có một mối quan hệ bình thường nhất với cậu nhưng tại sao?" SeokJin như mất kiểm soát, anh chỉ biết phát tiết ra hết tất cả nỗi uất ức trong lòng, không nhận ra vẻ mặt đã nghệt ra của cậuTaeHyung vội vàng bắt lấy cánh tay anh, đặt ngón trỏ lên đôi môi đang hé mở liên hồi
" Anh đang ghen? Ghen vì em nói chuyện thân mật với Yullie sao?" Cậu nghe anh gầm lên mất kiểm soát nhưng trong đầu lại nắm được đúng trọng điểm Anh đang ghen.Cậu đúng là rất bàng hoàng khi đọc bức thư kia nhưng cậu không hề có chút cảm giác ghét bỏ nào mà bỏ ném vào thùng rác cả, chính cậu cũng không hiểu sao lại dễ dàng chấp nhận đến thế thậm chí cậu còn đọc đi đọc lại, đọc đến nhớ từng chữ một và đến khi các nếp gấp nhàu nhĩ bắt đầu rách mới cẩn thận cất đi. Cậu không lí giải được cảm xúc trong lòng mình là gì, nhưng cậu biết cậu thỏa mãn khi biết anh yêu cậu, cậu sống chết tìm ra anh vì biết anh chính là nguồn cơn của niềm hạnh phúc trong cậu nhưng khi gặp lại anh, anh trốn tránh cậu, làm bạn với cậu cũng không muốn, khiến cậu phải chấp nhận anh thực sự vứt bỏ tình cảm với mình rồi, cậu nghĩ anh đã hết thương mình nên làm đủ mọi cách để kết thân lại một lần nữa. Đến tận bây giờ khi anh chính miệng nói ra, một cảm giác sung sướng không lí giải được lại chiếm lấy toàn thân cậu.
" Đúng, tôi ghen, ghen đến nỗi tôi không còn là chính tôi nữa, yêu đến đánh mất chính mình rồi. Rốt cuộc là cậu có hiểu được chính mình hay không? Là cậu thực sự muốn làm vậy hay tất cả chỉ xuất phát được sự ích kỷ hèn mọn? Khi nào cậu sáng tỏ thì hãy gặp tôi, về đi"
" Nhưng m.."
" Mối quan hệ của chúng ta đang là ánh sáng dần tắt trước cửa đường hầm nếu cậu không muốn cuối đường hầm này là ngõ cụt thì về đi" SeokJin gần như thì thầm để nói lên câu cuối cùng này.
Hoá ra Kim TaeHyung chẳng hiểu gì cả, hoá ra cậu chẳng biết được bản thân đã làm gì và đang làm gì. Có phải anh đã đánh giá quá cao TaeHyung trong chuyện tình cảm không? Anh lại sai nữa rồi, anh thực sự cảm thấy mệt mỏi.
BẠN ĐANG ĐỌC
[ TaeJin ] MISBEHAVIOUR { Sai Trái }
FanfictionTôi yêu em ấy, yêu đến tình yêu của tôi cũng phản bội tôi, yêu đến vòm ngực cũng phản kháng nở bung những cánh hoa lam khước từ tình yêu ấy, yêu đến cơ thể tôi bài xích không muốn em ấy lại gần.Nhưng Tôi Yêu Em Ấy, Yêu Kim TaeHyung Thể loại: Hanahak...