12. Hanahaki

192 23 4
                                    

Anh chợt bàng hoàng vì suy nghĩ vừa loé lên trong đầu. Nhưng không phải là cô ấy mất rồi sao, không thể thế được. Chỉ là mùi hương thôi, người với người giống nhau không có gì lạ cả, đúng Kim SeokJin bình tĩnh. Trấn an chính mình nhưng anh tự biết bản thân đang có bao nhiêu sợ hãi, mọi thứ vừa diễn ra như chống đối lại sự trấn tĩnh của anh, mùi hương đang lởn vởn quanh mũi này càng khiến anh thêm hoảng loạn.

Vội vàng đóng cửa kính, kéo rèm lại cẩn thận, toan về phòng, nhưng ánh mắt anh lại vô thức nhìn về phía cánh cửa gỗ đen đóng im lìm kia. Phải chăng, mở nó ra mọi thắc mắc sẽ được giải đáp và anh lại kiếm đủ lí do cho tính tò mò của mình rằng anh đặt cược, anh sẽ thử một lần nữa, nếu cậu đã đủ tin tưởng anh, cánh cửa đó đã mở còn nếu không, anh hết cơ hội rồi.

Tâm trí anh muốn đôi chân bước thật nhanh theo sự tò mò muốn bùng phát ngay lúc này nhưng không hiểu sao thân thể anh nặng dần theo từng bước đến trước căn phòng ấy. Anh chần chừ rồi? Anh sợ sao? Mỉm cười tự giễu. Hoá ra cũng có lúc anh lại sợ hãi đến thế này, nỗi sợ mà ngay cả anh cũng không biết anh đang sợ điều gì. Chậm rãi đặt tay lên nắm cửa

Cạch một tiếng thật nặng rồi cánh cửa bật mở, nó không khoá.

Cánh cửa gỗ đen mở ra, mái đầu nâu ngó vào đảo mắt quanh căn phòng, chỉ thấy bên trở gì có rất nhiều sách, thật sự rất nhiều, có thể coi đây là một thư viện thu nhỏ. Chính giữ phòng là một chiếc bàn, nó không phải bàn bình thường, nó dường như chỉ dành cho người có địa vị với đường nét chạm khắc tinh xảo và cũng một màu đen tuyền lạnh lẽo, trên đó còn có một chậu nhỏ, cây hoa quen quá chứ? Hoa nhài.

Bước vào căn phòng SeokJin mới thực sự cảm nhận được sự lạnh lẽo của nó, trong đầu anh tràn ngập thắc mắc nếu chỉ có vậy thì tại sao cậu lại phải khoá chứ? Sao lại gần như thất thần khi nhìn vào nó?

SeokJin tiến lại gần bàn để quan sát kĩ hơn, quả thực trên bàn không chỉ có vậy. Một bức vẽ còn đang dang dở, nhưng dù có nguệch ngoạc cũng không thể che đi được vẻ tài hoa của người họa sĩ, một khung cảnh thật bình dị, vừa đủ để anh cảm nhận chỉ qua nét chì đen. Đồng cỏ, bầu trời, cây cổ thụ và còn có... xích đu? Yên bình làm sao, có vẻ cậu đã vẽ nó với tâm tình rất tốt. Bất giác mỉm cười, cậu hạnh phúc chính là anh hạnh phúc.

Ngáp một cái thật dài, mắt anh cũng bắt đầu rũ xuống rồi, đi ngủ thôi. Quay bước ra khỏi phòng nhưng ngay lúc bước đi khoá áo khoác anh bị vướng vào rèm lớn sau bàn, định tay gỡ ra thì đúng lúc liếc thấy cái chân của giá vẽ. Lúc này anh mới để ý, khoảng không của rèm cửa và sàn nhà lộ ra rất nhiều chân giá vẽ, chẳng chần chừ, đầy dứt khoát anh kéo bung chiếc rèm lớn.

Con ngươi dãn ra hết mức, đồng tử có rút và đôi chân anh như nhũn ra ngay sau khi nhìn thấy hình ảnh này. Đúng là rất nhiều bức tranh đằng sau rèm cửa nhưng nhân vật chính trong đó chỉ có một. Là một cô gái, đúng, cô ấy cười, cô ấy khóc, cô mè nheo, cô nô đùa, cô dịu dàng trong nắng sớm và cô đẫm máu giữa mặt đường phủ đầy tuyết trắng. Tất cả thu vào tầm mắt, cô gái ấy qua nét vẽ của cậu tồn tại đến chân thực như hiện hữu trước mắt anh giống như 3 giờ trước, phải, cô gái trong tranh kia giống y hệt như cô gái 3 giờ trước anh đã gặp trước cửa nhà mình.

Sao lại như vậy được? Chuyện này thật quá sức tưởng tượng và vô lý. Nhưng mọi thứ anh lấy ra để trấn an chính mình như tan tành khi nhìn thấy nét chữ dịu dàng ôn hoà, lại kiên định của cậu viết lên ba chữ Lee Yullie ở mỗi góc tranh. Mọi chuyện quá rõ ràng, anh hiểu được rồi, anh hiểu vì sao vừa nãy dù trong trạng thái vô thức cậu vẫn bước về phía cô ấy, là vì theo bản năng của những người thuộc về nhau, chắc hẳn lúc ấy cậu cảm giác được người cậu nhung nhớ bao lâu đang đứng trước mặt còn bất chấp xiêu vẹo mà tiến tới, và có lẽ mùi hương kia cũng quá thân thuộc với cậu rồi.

Mắt anh bắt đầu nhoè đi, anh khóc sao? Sao từ khi biết cậu anh lại dễ dàng rơi nước mắt đến thế này? Chắc anh nhận ra khoảng thời gian anh đang cố gìn giữ này sắp kết thúc rồi. Anh muốn ích kỷ mà giữ kín chuyện này, muốn lấy cớ cậu say để lấp liếm đi tất cả nhưng anh không thể, không thể vờ như không biết gì mà đối mặt với cậu.

Ngay lúc hoảng loạn, từ buồng phổi anh lần lên cuống họng từng luồng khô rát, khiến anh phải hé môi thở gấp và bắt đầu ho kịch liệt. Từng mạch máu trong huyết quản anh như len lỏi một sợi dây từ từ bóp nghẹt, như có gì đó tận sâu bên trong đang cần giải phóng, những cánh hoa tím lịm từ từ tràn ra từ khoé miệng anh rồi dồn dập. Mắt anh đẫm lệ, mũi đỏ hoe, khoé môi còn vương lại cánh Hồng Lavender.

Người ta nói Hồng Lavender là biểu tượng của sự say mê, lòng uy nghiêm và tình yêu của cái nhìn đầu tiên. Cũng giống anh quá nhỉ?

Anh thật không ngờ đến một ngày, anh lại mắc phải căn bệnh anh đã nhếch mép coi là vô lý khi lần đầu xuất hiện vài năm trước đây, anh đã từng không tin vào cái gọi là tình yêu đơn phương đến sinh ra căn bệnh này nhưng mà hiện tại anh lại mắc phải nó, thật kinh tởm, đến cả anh cũng thấy bản thân mình đáng sợ đến thế nào. Loài hoa mọc trong huyết quản anh này thực giống với anh: có lẽ anh đã yêu cậu ngay từ cái nhìn đầu tiên, nhất kiến chung tình, mọi hành động của cậu như hoa anh túc mà dần dần nuốt chửng lấy anh. Nhưng anh yêu cậu, là chân thành, bằng cả tấm lòng.

Quá nhiều sự tồi tệ ập đến cùng lúc như một của đánh hung hăng khiến anh tỉnh lại trong giấc mộng đẹp vậy, như tuyên bố cho anh rằng, kết thúc rồi. Nhưng anh không cam tâm cuộc đời anh lại bị vùi dập thế này.

Anh nên làm gì bây giờ? Anh như mất phương hướng mà ôm đầu. Anh nên ích kỷ mà làm như không có việc gì hay là chấm dứt từ bỏ?

____________________________
Góc giải thích: Căn bệnh trong truyện tên là Hanahaki, đây là căn bệnh chỉ có trong tưởng tượng và con bệnh là những người đang yêu đơn phương. Nhưng không phải người đơn phương nào cũng gặp phải, nó đặc biệt hơn. Xảy ra với trường hợp người đơn phương có tình yêu quá mãnh liệt, cảm xúc bất ổn, muốn bùng phát, vượt khỏi giới hạn khi bị kích thích nói sẽ nổi lên.
Biểu hiện bệnh: Ho ra những cánh hoa, khi bệnh tình trở nên nặng hơn, cánh hoa sẽ đổi màu hoặc héo dần và lẫn trong máu, còn một số biểu hiện khác sẽ được tiết lộ trong truyện sau.
Cách giải quyết:
1. Nếu người đơn phương được đối phương đáp lại nó sẽ tự động biến mất.
2. Phẫu thuật loại bỏ rễ cây mọc trong phổi nhưng đổi lại là người bệnh sẽ quên tất cả về đối phương, và sẽ không phát sinh tình cảm dành cho đối phương nữa.
3. Chấp nhận rời bỏ nhưng không quên được đối phương, những rễ cây mọc trong phổi sẽ từ từ lớn lên và người bệnh sẽ chết trong đau đớn.

HOÀN TOÀN KHÔNG CÓ THẬT, CHỈ LÀ SẢN PHẨM CỦA TRÍ TƯỞNG TƯỢNG PHỤC VỤ VIỆC VIẾT FIC nhé các nàng ơi!!!

[ TaeJin ] MISBEHAVIOUR { Sai Trái }Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ