Thời gian trôi qua nhanh chóng, thấm thoát anh đã ở nơi này được một tháng rồi. Một tháng này anh trải nghiệm được nhiều điều và càng ngày càng hiểu sâu sắc hơn anh không chỉ còn đơn giản là tò mò về cậu nữa rồi mà anh chót bước một chân vào cái anh không tưởng tượng được đó là tình yêu, có lẽ ngay từ khi cậu trao nụ cười cho anh vào đêm đó anh đã có cảm giác không ổn và những hành động vô lí tiếp theo đó anh làm đều có thể dễ dàng lí giải chỉ vì cậu đặc biệt với anh, cậu là duy nhất. Đây cũng là khoảng thời gian hạnh phúc nhất đối với anh và may mắn, nó chưa kết thúc.
Mỗi ngày hai người đều phải ra ngoài, cậu đều đi sớm hơn anh và đó cũng là điều anh mong muốn. Anh luôn là người dậy trước, nấu bữa sáng cho cả hai xong xuôi sẽ lén lút nhẹ nhàng, cẩn thận mở cửa phòng cậu, ngồi xổm trên nền nhà ôm lấy hai chân mà nhìn cậu ngủ say, chưa sáng nào anh bỏ lỡ và chưa lần nào hết cảm thán rằng cậu quả thực rất đẹp trai: khuôn mặt nam tính, sống mũi thẳng và đôi môi lúc nào cũng có sắc hồng làm anh mấy lần suýt chẳng kiềm lòng mà tiến lại gần. Nhưng anh không dám, không dám đánh cược sợ cậu sẽ tỉnh giấc, chỉ ngồi xổm trên sàn gỗ nhìn chăm chú, nhìn đến mắt khô đi và như chai lì với cái gọi là chán chường anh đầu hàng vô điều kiện nếu đó là cậu.
Khi đã nhìn cậu đến mải mê, thời gian đã sắp hết, anh phải gọi cậu dậy, chuẩn bị đi học.
Hai người cùng nhau ăn sáng, TaeHyung sẽ láu nháu cả bữa ăn, cậu kể anh nghe mọi thứ trên trời dưới biển rằng vị thần Zeus đã lăng nhăng thế nào qua cách ông ta tán tỉnh người chị Hera của mình trong suốt 300 năm đằng đẵng, rằng cậu ngưỡng mộ người họa sĩ Leonardo da Vinci đại tài thế kỉ XV như thế nào? Và rất nhiều thứ mà cậu biết, SeokJin chỉ im lặng lắng nghe , mỉm cười dịu dàng quan sát vẻ hào hứng và nguồn năng lượng dồi dào của cậu vào buổi sáng.
Anh cũng là người chuẩn bị quần áo, đồ đạc và tất cả mọi thứ của cậu. Khi cậu đi giày anh đã chuẩn bị sẵn sàng ống tranh và đàn , anh sẽ đứng đó tiễn cậu, ngoái trông cho đến khi cậu khuất sau hành lang bước vào thang máy.
Xong hết tất cả mới đến thời gian cho anh, tại sao anh lại muốn cậu ra ngoài trước bởi Công ty anh cách nơi này của cậu quá xa, anh đã nói nhà anh cách SeongJu hai giờ đi tàu điện ngầm thì đúng thật là hai giờ nhưng là từ chỗ này lái xe đến công ty anh nên anh phải gửi ô tô ở gần đó mà không dám đem vào trong gara chung cư sợ cậu phát hiện. Cậu đi trước anh, anh sẽ không phải vờ đi bộ đến SeongJu làm nhân viên văn phòng mà sẽ nhanh nhanh chóng chóng quay lại lao đến công ty mà xử lý công việc của một vị Tổng Giám Đốc. Mệt mỏi khó khăn là vậy nhưng mà chỉ cần anh được bên cậu anh cũng chấp nhận.
Đi muộn về sớm, hơn tháng nay khiến nó trở thành thói quen. Thói quen gần đây của anh khiến JungKook gần như phát cáu vì cậu phải giải quyết tất cả, nó gần như cướp hết thời gian ăn chơi của cậu, hậm hực đến đòi lại công bằng thì đều nhận được câu trả lời
" Anh có chuyện quan trọng lắm, với lại phải là người có năng lực mới giải quyết hết được mà anh chỉ tin mỗi mình cậu thôi"
Sau đó lại là bộ dáng cười híp mắt mới xuất hiện của anh, nhưng mà hiệu quả thật ấy, nó làm cậu không thể tiếp tục nổi điên mà đành ngậm ngùi quay lại bàn làm việc.Nếu không muốn bại lộ thì anh chắc chắn phải về sớm hơn TaeHyung rồi hơn nữa anh còn muốn nấu cơm và chào đón cậu về nhà nữa mà.
Hôm nay cũng thế, lúc hoàn thành xong công việc đã là 7 giờ tối rồi, và trong đầu anh thầm đếm ngược, ngay khi trong đầu anh nảy lên số 0 chính là lúc tiếng cửa nhà vàng lên, tiếng mở cửa này vàng lên cũng là lúc nào mỏi mệt và áp lực của anh bay biến, bởi cậu về rồi.
Hơn một tháng này của TaeHyung cũng rất vui vẻ, cậu có người bầu bạn, có người đánh thức cậu dậy đi học, giục cậu đi đánh răng, sẽ cau mày đánh tay cậu nếu cậu quên rửa tay. Cậu có người để chia sẻ câu chuyện trong cuộc sống, những câu chuyện cậu ấp ủ lâu nay mà không được bày tỏ.
Cậu là một người chậm chạp lắm, cậu hay đi trễ giờ khiến cô Mĩ thuật rất đau đầu dọa nạt nhưng từ khi có anh ở đây, cậu tiến bộ hơn hẳn. Anh đã sắp xếp mọi thứ cho cậu, cậu chỉ việc nhấc chân lên và đi đến lớp.
Và cũng từ khi có SeokJin bên cạnh, những đêm về khuya của cậu đã biến mất, bạn bè lớp vẽ của cậu dạo này hay than vãn rằng " Mày có người yêu rồi chứ gì, về sớm như vậy thì chắc chắn rồi" Hay " Lòng nhiệt huyết với bar, rượu đâu hết rồi?" . Chính cậu cũng không thể ngờ sẽ có một ngày mình trở về nhà vào chập tối, không những một ngày mà còn hơn 30 ngày rồi, cậu cũng chẳng mảy may đến lời bọn chúng chỉ ậm ừ cho qua bởi đơn giản cậu nghĩ Cơm ngon canh ngọt đang đợi ở nhà lam sao phải tự đầu độc dạ dày đang đói cồn cào này bằng rượu cơ chứ?. Nay tụi nó lại ra hiệu đi uống rượu nhưng cậu chẳng trả lời, tan học tìm cách lén lút thu dọn đồ đạc mà lao nhanh về nhà. Về đến nhà không cầm được lòng mà nhanh nhanh mở cửa, ngay lập tức mùi đồ ăn, hơi nóng và mùi hương quen thuộc của anh quyện lấy nhau thấm vào trong khứu giác cậu. Anh ấy đã về rồi.
Không gian này, khoảnh khắc này thật quá đỗi bình yên.
" Anh, em về rồi"
" Mừng em về nhà, TaeHyung à"
BẠN ĐANG ĐỌC
[ TaeJin ] MISBEHAVIOUR { Sai Trái }
FanficTôi yêu em ấy, yêu đến tình yêu của tôi cũng phản bội tôi, yêu đến vòm ngực cũng phản kháng nở bung những cánh hoa lam khước từ tình yêu ấy, yêu đến cơ thể tôi bài xích không muốn em ấy lại gần.Nhưng Tôi Yêu Em Ấy, Yêu Kim TaeHyung Thể loại: Hanahak...