SeokJin mê man trong hồi ức, anh nhớ mùi hương của Lee Yullie, hương hoa nhài dìu dịu thanh mát, anh nhớ khuôn mặt ấy: vẫn xinh đẹp như ngày nào chỉ là thêm chút sắc sảo và quyến rũ của sự trưởng thành. Anh đã từng nhẫn nhịn vì vẻ ngoài mong manh ấy, anh đã từng nhẫn nhịn vì cô ta vô tội và cái anh cầm lòng nhất: cô ta là tất cả của người anh thương. Anh đã cất mảnh lụa mỏng manh nhưng lại một bức tường kiên cố ngăn cách cậu và anh kia vào góc tối nhất, không muốn khơi lên cũng không muốn màng đến. Anh thu nhỏ ba chữ Lee Yullie lại, cố gắng xem nhẹ để kìm lại lòng đố kỵ ghen ghét muốn lao đến và bóp chết cô ta.
Nhưng cô gái à, Ông trời định đoạt cho chúng ta gắn chung với một người đàn ông còn cho chúng ta một sự trói buộc. Giá như Ông ấy bỏ quên em, loại em khỏi vòng tròn oán hận này thì tôi có lẽ sẽ ngọt ngào hơn với em rồi, xinh đẹp của TaeHyung ạ.
NamJoon rùng mình với gương mặt anh trai cậu hiện tại, ánh đèn vàng đổ bóng trên khuôn mặt hốc hác, đôi mắt trong trẻo thường ngày đang sáng quắc đạt tiêu cự lên tập hồ sơ. Vào buổi tối hôm ấy, ngay sau khi tỉnh lại sau cơn mê man anh ấy đã bất chấp lời cảnh báo của bác sĩ mà lập tức quay về công ty. Có vẻ như điều gì đó đã làm anh ấy hoảng hốt. Và cái đúng như cậu đoán, cái này không hề " hoảng hốt" tầm thường tẹo nào.
" Hyung? Tiếp theo làm gì?"
" Tiếp tục như kế hoạch lúc trước, còn Lee Yullie, để anh. Có vẻ như cô ta cũng nóng vội lắm rồi, dặn dò Park Jimin cẩn thận"
" Em hiểu rồi"
"Hiểu rồi thì mau đi, đứng đó làm gì?" SeokJin định ngồi xuống tiếp tục lật mở hồ sơ vừa điều tra được ra nghiên cứu, lại phát hiện cậu em vẫn đứng đó nhìn anh đăm đăm.
"Hyung? Rốt cuộc bên đó có việc gì thế?" NamJoon khịt khịt mũi, ngượng ngùng mở lời.
" Em hỏi làm gì? Ít chuyện vặt của anh thôi"
" Không, nhưng..."
" Nhưng??" SeokJin nhìn cái mặt đó là biết gì rồi. Thằng bé này EQ đúng là chán đời thật đấy. Cố tình hỏi xem có chịu mở lời nói rõ lòng không?
" Thì em chỉ quan tâm công việc của công ty mình, bên này đang cần người, không biết bên đó có thừa người nào không, có thể trở về hỗ trợ" NamJoon nhìn ngang ngó dọc, khó chịu ấp úng dẫn câu chuyện, Hyung xấu xa.
" À có đấy, quản lý Lee đúng là không có việc gì thật, để anh điều động"
" Hyunggg???!!!" Hyung của cậu lắm lúc đáng ghét thật ấy, nhìn cái mặt thú vị khi thấy cậu khó chịu kia là hiểu đáng ghét thế nào rồi.
" Thôi được rồi. Em muốn JungKookie chứ gì? Không được đâu, thằng bé bận lắm" SeokJin bật cười rồi xua xua tay.
" Hai người có việc gì giấu em có phải không? Em hỏi thế nào em ấy cũng không chịu nói" NamJoon hậm hực nhìn anh mình. Nhiệm vụ của JungKookie là chăm sóc anh ấy nhưng bây giờ không phải anh ấy đang ở đây sao, thế thì Kookie của cậu ở bên đó làm gì chứ? Điều làm NamJoon còn khó hiểu hơn là hỏi hai con người này thì cả hai đều không hé lấy nửa lời. Con Thỏ kia có bao giờ giấu diếm cậu chuyện gì mà lần này lại như thế.
BẠN ĐANG ĐỌC
[ TaeJin ] MISBEHAVIOUR { Sai Trái }
FanfictionTôi yêu em ấy, yêu đến tình yêu của tôi cũng phản bội tôi, yêu đến vòm ngực cũng phản kháng nở bung những cánh hoa lam khước từ tình yêu ấy, yêu đến cơ thể tôi bài xích không muốn em ấy lại gần.Nhưng Tôi Yêu Em Ấy, Yêu Kim TaeHyung Thể loại: Hanahak...