ABO nha bà con ơiiiiii
------
Tiếng kim đồng hồ tích tắc vang đều đều trong căn nhà rộng lớn. Đã hơn 11h đêm rồi mà Tuấn Nam vẫn chưa về, cả căn nhà giờ chỉ còn mỗi cậu trai bé nhỏ đang ngủ gật bên bàn ăn trong bếp.Ting...ting
" Đêm nay tôi không về, khỏi đợi. "
Cậu trai trẻ tắt điện thoại, uể oải dọn dẹp bàn ăn. Nếu ai không rõ chắc sẽ nghĩ cậu là giúp việc còn người nhắn tin kia là chủ. Không phải đâu, họ là vợ chồng. Một cặp vợ chồng trên danh nghĩa và giấy tờ hợp pháp.
Cả hai cưới nhau thông qua mai mối chứ chẳng yêu đương mặn nồng gì. Ngay đêm tân hôn, anh chồng mới cưới của cậu đã lạnh lùng vạch ra những quy tắc và giới hạn với cậu. Không đụng chạm, không xen vào đời tư,.....Chỉ như những người sống cùng nhà. Sau 1 năm sẽ ly hôn, hắn tự do còn cậu nhận 2 tỷ. Quá đơn giản. Cậu ngoan ngoãn gật đầu tuân theo, vì vốn dĩ có yêu thương gì nhau đâu mà ràng buộc. Từ đó cả hai bắt đầu cuộc sống hôn nhân của mình, cuộc hôn nhân hợp đồng không có tình yêu.
- " Hôm nay cắm đêm à ông bạn? Vợ không giục về hả? "
Kuboss trêu chọc khi thấy hắn gọi thêm chai rượu. Tên này lập gia đình rồi mà vẫn tự do như ngày độc thân ấy nhỉ.
- " Không. Tìm cho tao bé nào hương dịu chút, phòng cũ. Hôm trước mùi dâu ngọt gắt quá. "
Trong giới ăn chơi và sành rượu, hắn là BadBZ, nhà sưu tầm rượu số 1. Có lẽ vì vậy mà ai mới gặp hắn lần đầu cũng say dù không nhấp giọt nào.
- " Mọi hôm thì được, nhưng nay thì không."
- " Lý do thuyết phục? "
- " Mày đã không về nhà 3 đêm trong tuần này rồi, nếu thêm đêm nay là 4. Nhớ nguyên tắc chứ? "
- " Aisssss, lại phải về cái nhà chán ngắt rồi nhìn cái bản mặt ủ rũ đó. "
- " Đừng có nói vậy, vợ mày nghe được buồn lắm đó. Mày uống nhiều rồi, lên xe tao đưa về. "
Đạt dọn dẹp xong thì lên phòng ngủ. Lấy chồng mà vẫn ngủ riêng, ba mẹ mà biết thì có biến. Đạt vốn dĩ chưa từng nghĩ mình được gả đi chóng vánh tới vậy, cậu còn muốn rong chơi và chuyên tâm vào đam mê. Nhưng từ giờ thì không thể nữa rồi.
- " Sao tự nhiên khó chịu thế này? Chết rồi, hôm nay là ngày phát tình. "
Từ chiều cậu đã cảm thấy không thoải mái và hơi bứt rứt, nhưng lại chủ quan bỏ qua. Giờ thì hay rồi, phát tình đúng lúc nhà hết thuốc.
- " Alo Linh ơi, cầm hộ anh chai thuốc ức chế. Nhà anh....a....hết rồi. "
- " Em về Hà Nội rồi mà anh..."
Tuấn Nam về đến nhà, lảo đảo bước lên cầu thang. Mũi nhạy cảm của hắn nghe đâu đó có hương táo ngọt mát, cứ vô thức mà đi theo mùi hương đó.
- " Anh, sao anh uống nhiều vậy? A..."
Đạt nghe tiếng động sau lưng, giật mình quay lại. Nực cười chưa, có chồng ở đây mà vẫn phải dùng thuốc ức chế lúc phát tình, nói ra thì ai mà tin chứ.
- " Tôi đã nói đừng xen vào chuyện của tôi."
Hắn mạnh bạo bóp mạnh cằm người đối diện, nhưng lại bị hương táo vấn vít nơi đầu mũi làm phân tâm.
- " A...a...đau em mà, anh buông ra đi, em đau...a. "
Gì đây? Gương mặt ửng đỏ, đôi mắt long lanh ngấn nước, đôi môi mọng. Quan trọng là mùi hương kia, hắn nhận ra là cậu vợ của mình đang phát tình.
- " A....anh làm gì...a....đau em mà...anh...hức...đau em...."
Hắn nhấn cậu vào nụ hôn đầy hơi men. Cắn mút mạnh bạo đôi môi đến bật máu, hắn rải những dấu đỏ từ cổ xuống ngực làm cậu vội bịt miệng để không phát ra âm thanh xấu hổ kia. Tiếng xé vải làm cậu bừng tỉnh, hắn định làm thật hay sao?
- " Đừng...anh buông em ra...chính anh đã nói..."
- " Em đang phát tình mà. Sao vậy, không cần tôi? "
- " Ngoan ngoãn mà tận hưởng, tôi là chồng cậu đấy. Nhớ chưa hả? "
Hắn siết lấy cằm cậu cho nụ hôn mạnh bạo không kém. Hắn nói đúng, họ là vợ chồng, ngay cả lúc phát tình mà vẫn dửng dưng thì có phải tệ quá rồi không?
- " Đêm còn dài lắm bae à."
Lớp phòng bị cuối cùng bị tháo xuống, Đạt giờ như con cá nằm trên thớt. Hắn cũng vội vã cởi bỏ bộ trang phục trên người. Có lẽ vì hơi men và mùi hương dễ chịu nơi đầu mũi mà động tác của hắn cũng gấp gáp hơn ngày thường.
Không dạo đầu hay bôi trơn, hắn như mãnh thú vồ lấy con mồi. Đạt cắn chặt tay đến bật máu vì cảm giác đau đớn như xé đôi người. Tại sao ngay cả một chút dịu dàng cho lần đầu hắn cũng không cho cậu?
- " Anh ơi...hức...đau...em đau quá..."
Trong phòng chỉ còn lại tiếng gầm gừ của hắn và tiếng nức nở của chàng trai nằm bên dưới. Không biết qua bao lâu, có lẽ là gần 4 tiếng sau căn phòng mới trở nên yên tĩnh, chỉ còn lại tiếng thở đều nho nhỏ của 2 người đã chìm vào giấc ngủ.
---------
Còn tiếp
BẠN ĐANG ĐỌC
(RAP VIỆT) Chuyện Yêu Đương Nhà RV
FanfictionThích thì ship không thích thì ship :)))))))