12. Lời xin lỗi vụng về (F R.I.C)

1.1K 66 5
                                    

Nhìn em đauLà anh biết anh sai ở đâu

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

Nhìn em đau
Là anh biết anh sai ở đâu

- " Xin chúc mừng F là thí sinh tiếp theo được vào vòng trong. "

Tiếng vỗ tay của khán giả và lời chúc mừng trên sân khấu làm át đi cảm xúc của anh lúc này. Anh nhìn sang R.I.C, cậu mỉm cười ôm lấy anh như không có chuyện gì xảy ra. Nhưng anh biết cậu buồn, và thất vọng về anh rất nhiều.

R.I.C vẫn được vào vòng 3 nhờ chị Su cứu bằng nón vàng. Ai cũng thở phào nhẹ nhõm và mừng cho R.I.C, chỉ có trong lòng cả hai đang dậy sóng.

Tối đó về phòng anh không thấy cậu đâu, hỏi anh em ai cũng nói không đi cùng R.I.C. Điện thoại còn bỏ ở phòng, anh biết cậu không đi xa. Nghĩ một lúc quyết định lên sân thượng, anh nhớ có lần cậu nói rất thích ngồi ở đó, gió lạnh nhưng làm đầu óc sáng tỏ ra nhiều điều.
----------------
Tôi ngồi ở sân thượng một mình, mang bao thuốc lên nhưng phát hiện quên bật lửa nên thôi. Ngửa đầu nhìn mấy ông sao nhấp nháy và nghe gió lạnh lùa qua tóc, tôi thấy rõ lòng mình buồn và rất nhiều hụt hẫng. Nhưng tôi lại không cách nào nói ra.

Tôi biết anh từ 3 năm trước, lúc anh hợp tác với Spacespeaker. Ấn tượng về anh lúc đó chỉ là làm nhạc hay, và giọng thì rất cuốn. Tôi cứ âm thầm dõi theo như vậy, rồi phải lòng anh lúc nào không biết. Cho đến khi chúng tôi gặp nhau ở chương trình này, cùng chung một đội và thậm chí còn được ghép cặp thi chung thì tôi biết mình không giấu được tình cảm nữa rồi.

Thời gian chúng tôi gặp nhau để luyện tập rất ít, hầu như online là phần nhiều. Vì dịch bệnh và lịch trình bận rộn của anh, cũng như khoảng cách giữa chúng tôi quá xa nhau. Ngày xưa tôi nghĩ đó chỉ là do vị trí, nhưng giờ thì tôi biết khoảng cách còn do vị thế của chúng tôi trong làng nhạc.

Tiếng bước chân nhè nhẹ phía sau, tôi biết đó là ai. Anh ngồi xuống bên cạnh, nhìn sang tôi. Tôi không nhìn anh, tôi luôn né tránh ánh mắt ấy. Có lẽ vì vậy mà chưa bao giờ tôi hiểu anh thật sự nghĩ gì.

- " Chiến thắng đó...quan trọng lắm phải không anh? " Tôi lên tiếng trước, khẽ khàng. Câu hỏi này tôi đã tự đặt ra từ lúc còn đang trình diễn trên sân khấu.

- " Lúc trước thì đúng, nhưng hiện tại thì không. " Giọng anh trầm trầm, điềm tĩnh.
Nhưng tôi không dám hỏi thêm câu nào nữa, vì tôi sợ anh phát hiện ra vành mắt đỏ và giọng nói tôi nghèn nghẹn.

- " Em yêu thầm anh phải không? " Anh nhìn thẳng ra phía trước, nơi thành phố lấp lánh những ánh đèn đủ màu sắc, giọng vẫn đều đều. Chỉ có tôi bị chạm trúng tim đen nên giật mình hốt hoảng, ngập ngừng.

- " Đừng hỏi tại sao anh biết, ánh mắt em thể hiện rõ lắm rồi. "

- " Em muốn hỏi em đối với anh là gì, tại sao anh làm vậy với em, đúng không? Em còn nhiều thứ để hỏi mà. "

- " Chiến thắng đối với anh mới là tất cả, em nghĩ những thứ khác đâu còn quan trọng."

Trước khi đứng dậy về phòng, tôi có nghe anh gọi với theo:

- " Tối nay anh về nhà, em gọi Lăng qua ngủ cùng nhé. "

Tôi im lặng, trở về ngồi bó gối ngoài ban công. Vành mắt vẫn còn hoe đỏ và ấm nóng nhưng không có giọt nước mắt nào rơi ra, chỉ thấy sự thất vọng ngập tràn. Những tin nhắn hỏi han ân cần, những lần tập online xong vẫn không cúp máy vội để chuyện trò thật lâu. Tôi nhớ cái nắm tay của anh sau cánh gà trước khi lên sân khấu, đã từng ngây ngô nghĩ đó là những sự đặc biệt anh dành cho tôi. Chỉ tiếc là do tôi ảo tưởng quá nhiều.

Trên bàn có lá thư đặt dưới cái gạt tàn. Không đề tên người gửi, chỉ có chữ R.I.C viết đậm nên tôi mở ra xem. Dòng chữ nghiêng nghiêng rắn rỏi của một người thân thuộc, bất giác nước mắt tôi rơi.

Gửi Đạt. Anh chỉ muốn gọi em bằng tên thật vì đó gần gũi, vậy thôi.
Em nói đúng, và mọi người cũng đúng. Chiến thắng với anh rất quan trọng, gần như là tất cả. Anh muốn bản thân mình làm được nhiều thứ lớn lao, muốn chứng minh với khán giả anh không kém cỏi hay bất tài. Anh háo thắng, anh ích kỷ, rồi anh nhận ra mình suýt mất em. Anh xin lỗi.
Nếu em hỏi anh có yêu em không, câu trả lời là có. Anh yêu em.

Lời xin lỗi
có quá muộn màng lúc này
Lời xin lỗi vụng về của anh
Hãy cho anh một lần được nói

Tên chap là vụng về nên viết cũng giả trân luôn.

Tên chap là vụng về nên viết cũng giả trân luôn

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

Anh Thanhhhhhh qua ra mắt mẹ vợ chưa anh?

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.


Anh Thanhhhhhh qua ra mắt mẹ vợ chưa anh?

(RAP VIỆT) Chuyện Yêu Đương Nhà RVNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ