Sinh nhật Thành Long nhằm vào ngày anh đi công tác về. Cả hai đã hẹn nhau sẽ cùng về nấu bữa tối và dành trọn thời gian bên nhau, cậu đã háo hức và mong chờ đến ngày đó rất nhiều.
- " Long ơi báo cáo có chút trục trặc nên anh phải ở lại Hà Nội thêm ngày nữa, khi nào về anh bù sau nhé."
Giọng anh vội vã qua điện thoại, rồi cúp máy. Cậu thở dài, thế hôm nay phải thổi nến một mình rồi.
- "Chúc mừng sinh nhật."
Một hộp quà nhỏ thắt nơ xanh chìa ra trước mặt, đúng màu cậu thích.
- "Ớ, sao anh Tiến biết nay là sinh nhật em?"
- "Chuyện gì của em mà anh không biết chứ. Sao vậy, sinh nhật mà mặt bí xị rồi? Thôi biết rồi, vậy coi như hôm nay anh thay mặt mọi người ăn mừng với em nha."
Công ty chuẩn bị comeback cho một ca sĩ, Long trở thành sáng tác chính, Trần Tiến đảm nhận phần rap. Cả hai đều có vai cameo trong MV, ngôi nhà chỉ còn một bóng người cao gầy cô đơn.
- "Long, em ăn gì chưa, anh có nấu súp...."
- "Em mệt lắm không ăn đâu, đi tắm mai còn quay sớm."
Một người tinh ý như anh làm sao không nhận ra bất thường cơ chứ, chỉ là anh luôn tin cậu mà thôi. Yêu nhau bao lâu rồi, anh không tin tình cảm này dễ dàng qua đi nhanh chóng như thế.
- "Anh đừng nấu bữa sáng cho em nhé, mai em lên ăn với ekip."
Vai cameo không cần quay nhiều, Long tha thẩn đi dạo một mình trong cánh rừng, bỗng dưng thèm da diết một bàn tay nắm dạo quanh Hồ Tây ngày nhiều gió, thèm lại những ngày còn ở Hà Nội cùng anh đan tay bước qua bao phố xá, trời thì lạnh mà lòng chỉ thấy ấm.
- "Làm gì ngẩn ngơ vậy em gì đó ơi...."
Giọng nói miền Nam ngọt lịm làm cậu giật mình, bất giác nhớ lại giọng Bắc trầm trầm ấm áp luôn lòng cậu chảy tan.
- "Ah, em đi dạo chút cho thoải mái chút ấy mà."
Long gượng gạo cười, lòng thấy xấu hổ vì lỡ đặt lên bàn cân hai người. Tiến định lên tiếng nói thêm câu gì đó, nhưng ánh mắt cậu khi đọc dòng tin nhắn vừa được gửi vào điện thoại khiến gã thu lại nét cười. Có tiếng đạo diễn gọi, cả hai vội quay vào, Long không để ý người đi bên cạnh đã có chút gì khác lạ.
- "Long, anh có chuyện này muốn nói..."
- "Long ơi....."
- "A thầy Nammmmmm ơiiiiiiiiii....."
Gã sững sờ, người gã yêu đang ôm chặt người con trai khác. Thái Nam nhanh chóng nhận ra ánh mắt khác thường của gã, nhẹ nở nụ cười rồi choàng tay ôm lại, vỗ nhẹ lên mái tóc được tạo kiểu cầu kỳ. Tiếng cười đùa, trêu chọc ồn ào xung quanh như những cái gai quẹt vào lòng, xước và đau rát. Gã xoay người bỏ đi.
-----
Tối đó, trong ngôi nhà nhỏ, dưới ánh đèn vàng ấm áp, có hai người hôn nhau rồi cười khúc khích. Đi một vòng lớn, gặp rất nhiều người mình mới nhận ra ai là người mình muốn cùng đi đến cuối con đường. Thành Long bị rút hết khí liền vỗ vai người yêu, nhưng vẫn ôm chặt không buông.- "Sao đó, anh nghe đồn em có người theo đuổi đấy nhé..."
- "Nhưng mà em có đáp lại đâu, em vẫn yêu anh cơ mà"
Tối đó
"Cám ơn anh thời gian qua rất nhiều, em mong chúng ta vẫn là đồng nghiệp tốt. Nhưng người em yêu chỉ có một thôi."
"Em đã thương người ta hơn anh rồi ..."
END