31. Xích nhung (Hydra Đạt Dope Bad BZ)

563 28 3
                                    

Tình yêu ấy à? Nửa là đường mật, nửa là bi thương

Đường mật là lời anh nói, bi thương cả đời em mang

Yêu à? Tình yêu của anh là sợi xích bọc nhung, siết lấy tôi cả đời
----------
Mình lấy ý tưởng từ 2 fic "Our secret" và "Chìm đắm" của TFBOYS nha mn. Lẹt gâu

~~~~~~~

Đạt trở về nhà lúc 1h sáng, sau 3 tiếng ngồi trân người trước 10 cái máy lạnh và hàng trăm ống kính. Cậu ngà ngà say, chuếnh choáng mở cửa theo thói quen đã hình thành 3 năm qua.

- "Em về rồi à? Muộn hơn anh dự tính nhỉ?"

Giọng trai Bắc trầm trầm, cậu ngước nhìn lên. Bóng người đang ngồi xoay xoay ly vang đỏ trên sofa làm Đạt khựng lại.

- "Thì liên quan gì đến anh?"

Cái nhướn mày giễu cợt từ người kia khiến cậu vội vàng bổ sung thêm.

- "Gặp mấy anh chị lớn trong nghề, phải đãi bôi chút đỉnh thôi."

Người kia nén tiếng cười, chỉ nhếch nhẹ môi rồi tiến đến, siết lấy mỏng eo mảnh khảnh cậu trai đang run rẩy bước lùi.

- "Anh định làm gì. Hôm nay tôi mệt lắm...ưm...a..."

Tiến Thành cười xen qua cơn mưa nụ hôn đang rơi xuống. Những nụ hôn mang ý chiếm hữu cao hơn là yêu thương. Đạt bước lùi dần, mảnh lý trí và chút tự tôn cuối cùng rơi xuống sàn nhà cùng chiếc áo sơ mi bị xé làm đôi.
-----------
Khi Nam lái xe về đến trước cổng nhà thì mặt trời đã lên cao. Gã nhìn đồng hồ, 7h sáng. Giờ này hẳn con mèo mun nhà gã vẫn chưa dậy đâu, đêm qua lao lực đến thế cơ mà.

- "Về rồi đấy à? Anh có làm ốp la cho em, đánh răng đi rồi vào ăn."

- "Anh cũng ác thật, đêm qua tận 4 tiếng cơ à?"

- "Với anh thì cũng thường thôi, nhưng con mèo nhà mình thì hơi mệt đấy. Hahaha"

Đạt đứng khuất sau bức tường nhà bếp, tay bấu chặt làm trắng bệch 10 đầu ngón. Họ vẫn xem cậu là bảo bối đấy thôi, nhưng là bảo bối búp bê, vừa bảo bọc yêu thương, vừa đè nén chiếm hữu. Cậu không sao quên được ngày cậu thức dậy giữa 2 vòng tay kèm chặt cứng, khắp người là bao nhiêu dấu hôn xanh đỏ đan xen. Đêm concert kỷ niệm 10 năm RV, ai cũng uống say rồi mất kiểm soát. Nhưng việc bị cả 2 người anh em mình cưỡng bức thực sự nằm ngoài sức tưởng tượng của cậu. Kể từ đó, cả 2 đều bộc lộ rõ ý của mình, liên tục kiểm soát cuộc đời cậu.

- "Đêm qua có hơi men mà, tuyệt lắm."

- "Một đêm say à? Thú vị nhỉ."

- "Đây là nhà tôi mà, 2 người làm gì ở đây?"

Không gì che được sự chán ghét trong giọng nói của Đạt. Nhưng cũng như bao lần, họ chỉ nở nụ cười nhiều hàm ý, Nam tiến đến ôm siết lấy vòng eo nhỏ của người tình.

- "Nào, mới sáng ra đã cau có thế này. Hôm qua còn vui vẻ với Thành cơ mà?"

Đạt nhìn nụ cười đểu giả của tên đối diện, lòng vừa phẫn nộ vừa đau xót. Trong mắt họ cậu cũng chỉ như con búp bê, tùy hứng chơi đùa và lên giường bất cứ khi nào họ muốn. Thậm chí khi cậu ra ở riêng họ cũng tìm cho bằng được địa chỉ, chìa và ổ khóa thay bao lần cũng như không, rồi tự do ra vào. Họ không đụng chạm gì vào đồ cá nhân cả, chỉ bước vào 1 số khu vực cần thiết. Nhưng làm tình thì làm gì cần có khu vực giới hạn rõ ràng, khắp căn nhà này đều lưu lại vết tích cuồng nhiệt của cả 3.

- "Bé yêu đến ăn sáng đi này, anh có nấu miến gà cho em. 9h chúng ta có lịch dự event chung đấy."

Cả 3 thống nhất sẽ giữ kín mối quan hệ phức tạp này, mọi người nhìn vào sẽ chỉ thấy tình đồng đội và anh em thân thiết. Đạt tự hỏi bản thân mình có thể chịu đựng được bao lâu, khi sự đè nén ngày càng dâng cao, và sức chịu đựng của một người ngày càng ngắn lại...
-----------
Nam vuốt ngược mái tóc ra sau, mồ hôi chảy dọc theo thái dương và múi bụng càng làm tăng vẻ cuốn hút của tên badboy như gã. Đạt nằm sấp thở dốc, bị dày vò suốt 3 tiếng đồng hồ sau cả ngày ngồi máy bay hẳn là chẳng vui vẻ gì. Cậu nhìn người đang tựa đầu giường thỏa mãn, lòng ngổn ngang vô vàn suy nghĩ không tên.

- "Nào bé con, anh đỡ em đi tắm. Không thì lại bệnh."

Đến khi nằm trọn trong bồn tắm, với vòng tay siết chặt từ sau lưng, cậu mới chầm chậm cất tiếng, giọng khàn hẳn đi.

- "Là anh phải không?"

- "Sao, em muốn hỏi anh chuyện gì?" Nam nhàn nhã nghịch sợi tóc sau gáy cậu nhỏ. Dĩ nhiên gã thừa biết cậu muốn hỏi gì, chẳng qua giả vờ ngây thơ chút cũng vui.

- "Anh tự ý đổi vũ công nữ trong ekip phải không? Anh đã hỏi ý tôi chưa?"

- "Nào, nói gì nặng vậy, là các em ấy tự động xin rút mà. Với cả...."

Gã kéo dài giọng, cố tình ghé miệng vào sát vành tai Đạt.

- "Anh không muốn em gần gũi bất kỳ ai."

- "Đây là chuyện riêng của tôi, là công việc của tôi. Anh có quyền gì mà tự ý như vậy?"

- "Anh Thành cũng đã đồng ý với anh rồi. Em đừng nghĩ anh sẽ đồng ý để em diễn cùng mấy cô nàng đó."

Nam đưa tay thăm dò sâu hơn, nơi nào đó mới đụng đến vẫn còn mềm mại và ấm áp. Đạt co rút, nấc nghẹn, cậu cố nhắm chặt mắt để quên đi hình ảnh mình thấp hèn và cả nơi tư mật vẫn còn đỏ hồng sau bao lần kịch liệt.

Tiến Thành và Tuấn Nam, mỗi người một tính, chỉ có tính chiếm hữu là cao giống hệt nhau. Tiến Thành là anh lớn, vẻ ngoài thâm trầm và ít nói hơn. Hắn là hình mẫu đàn ông lý tưởng của bao cô gái, thành công, chững chạc và ấm áp. Tuấn Nam là tay chơi có tiếng đất Sài Gòn, badboy chính hiệu cả trong âm nhạc và tình trường. Chỉ có điều người lọt vào mắt xanh của cả 2 người họ, lại là người mà chẳng ai ngờ tới được.
----------------
1 ngày đầu tháng 6, trời oi nóng đếm khó chịu. Báo chí rầm rộ đưa tin rapper Đạt Dope nhập viện do uống quá nhiều thuốc an thần dẫn đến sốc thuốc, nghi vấn áp lực công việc và lo lắng cho MV mới sắp ra mắt. Dĩ nhiên báo chí chỉ biết được bấy nhiêu đấy, vì mọi thông tin đã được người trong cuộc bưng bít triệt để cả rồi.

- "Sao nào vé con, trò chơi máu này của em vui chứ?"

Tiến Thành vắt chéo chân, nhàn nhã nghịch mấy quả nho trên bàn. Hắn đang trong cuộc họp với các cổ đông thì nhận được tin báo từ Tuấn Nam. Ơn trời, chẳng ai biết rằng hắn đã hoảng sợ và run rẩy đến mức độ nào.

- "Lớn rồi mà vẫn còn trò giận dỗi cắt tay ngâm bồn, em nghĩ mấy viên thuốc ngủ cỏn con em nắm cả vốc sẽ có tác dụng như em muốn hửm?"

Đạt nằm im trên giường, mắt nhắm nghiền mỏi mệt. Cậu thật sự đã đạt đến giới hạn rồi, thực sự cậu đã muốn từ bỏ thật rồi.

- "Em nghĩ là, em trốn chạy khỏi bọn anh được hay sao?"

Tuấn Nam nở nụ cười quen thuộc, vẻ badboy từng khiến cậu bối rối giờ lại trở thành nỗi ám ảnh không thôi.

- "Chúng ta còn phải ở bên nhau cả đời mà."

(RAP VIỆT) Chuyện Yêu Đương Nhà RVNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ