Dế
Có bao bạn nghĩ mình sẽ kết hôn ở tuổi 25 chưa?
Riêng tôi thì chưa. Chưa bao giờ tôi nghĩ ở tuổi 25 nhiều chông chênh và bốc đồng, tôi lại có quyết định gắn kết trọn đời với một người. Dù có do bản năng thì tôi cũng chưa từng nghĩ đến.
Cho đến khi tôi gặp một người. Người rực rỡ, đáng yêu và tự do như ánh nắng nghiêng nghiêng trên bãi cát vàng tháng 7.
Ngày mai tôi sẽ kết hôn. Và chắc chắn sẽ không ân hận.
Tôi là một Alpha.
.
Một năm trước, tôi nhận được tin đơn vị mình sẽ giúp một nhóm nghệ sĩ để họ quay show thực tế về quân đội. Tôi có chút ngạc nhiên, vì hải quân là nơi đầu sóng ngọn gió, rất nhiều khó khăn và thiếu thốn chứ không được như ở đất liền. Nhưng có lẽ muốn tăng tính thử thách nên họ mới chọn nơi của chúng tôi. Lúc đó tôi đã nghĩ, để rồi xem các cậu trụ được bao lâu, hay chỉ một hai ngày rồi lên mạng thở than, khóc lóc.
Ngày đầu tiên gặp mặt, tôi đã chú ý đến một cậu bạn bằng tuổi, hình như là rapper đang nổi. Gương mặt có chút nét tây, có vẻ là con lai, phong cách ăn mặc bụi bặm và đôi mắt rất đặc biệt. Chúng sắc sảo, hơi dài nhưng ánh nhìn vô cùng cuốn hút. Cậu ấy không nhuộm tóc nhưng vẫn phải cắt lại do quá dài so với quy định. Sau phần giới thiệu, tôi được phân công cắt tóc cho người mình chú ý từ nãy giờ. Khác với vẻ nghiêm túc lúc nãy, cậu ấy quay đầu nhìn tôi và nở một nụ cười, là nụ cười khắc sâu vào trái tim tôi.
- Đồng chí có thể nương tay cho tôi không? Tôi đang nuôi tóc vì có mục đích riêng.
- Không được, cấp trên đã yêu cầu cắt theo quy định.
Cậu ấy hơi phụng phịu vì không đạt được mục đích, đôi mắt sắc sảo hơi cụp xuống như trẻ con giận dỗi nhưng rất hợp tác nhìn từng mảng tóc rụng xuống. Tóc cậu ấy rất mềm, tôi còn nghe như có một chút hương táo thoang thoảng.
À, cậu ấy tên Tuấn Kiệt. Cũng không ngờ có ngày cái tên đó xuất hiện cùng tôi trên một tấm thiệp cưới.
.Thời gian quay show là 3 tháng, nhưng vì điều kiện thời tiết cũng như nhiều thứ khác mà kéo dài tới tận 5 tháng. Tuấn Kiệt không phải người có thể lực tốt nhất nhưng luôn là người hoàn thành tốt các bài huấn luyện cần kỹ năng khéo léo, quan sát. Cấp trên tôi nhiều lần khen cậu ấy sau máy quay và còn tiếc nuối khi cậu ấy không đi theo con đường quân đội. Tôi trộm nghĩ, nếu Tuấn Kiệt thực sự đi theo con đường này thì liệu chúng tôi có thể trở thành đồng đội cùng chiến tuyến không? Ý nghĩ làm tôi tò mò đến mất ngủ tận mấy ngày, và cũng không nhận ra rằng bản thân đang chú ý cậu ấy ngày càng nhiều hơn.
Một buổi sáng thứ hai nhiều nắng, chúng tôi thực hiện lễ chào cờ như mọi khi. Khi lá cờ đỏ được kéo lên đến đỉnh, tung bay phấp phới tự hào giữa nền trời xanh, tôi vô tình nhìn thấy khóe mắt hoe đỏ và ươn ướt của cậu bạn đồng niên. Từ ngày bé đến giờ, tôi hiếm khi gặp ai nghiêm túc như vậy nếu họ không ở trong ngành quân đội. Hình ảnh đó tôi lặng lẽ lưu vào lòng, ấn tượng về người nghệ sĩ này lại tốt thêm một chút.
BẠN ĐANG ĐỌC
(RAP VIỆT) Chuyện Yêu Đương Nhà RV
FanfictionThích thì ship không thích thì ship :)))))))