Lấy cảm hứng từ phim "Điên thì có sao"
Đạt uể oải thay đồng phục, mặc nhanh chiếc áo khoác mỏng cũ sờn rồi quay đầu nói nhanh với Hoàng Duy đang ngồi xem bệnh án trong góc phòng:
- Anh Duy, em qua nhà anh ngủ xong ăn ké nha. Nay Long có nhà mà.
Hoàng Duy ú ớ chưa kịp trả lời thì Đạt đã mất hút sau cánh cửa. Từ ngày tiếp nhận đợt bệnh mới, cả hai quay cuồng trong những ca trực đêm gấp đôi lúc trước, tần suất Đạt nương nhờ nhà anh càng nhiều lên, mà cả anh lẫn người yêu cũng không phản đối vì họ đã thân nhau từ thời còn miệt mài trên giảng đường đại học.
Hoàng Duy và Quốc Đạt đang làm trong cùng bệnh viện. Đạt là y tá khoa thần kinh, Duy là bác sĩ khoa gan mật tụy. Đợt bệnh mới tiếp nhận 3 tháng trước của khoa thần kinh không nhiều ca phức tạp, đa số từ khoa ngoại chuyển qua, nhưng có một người làm cả bệnh viện nhốn nháo mấy tháng nay, cũng là nguyên nhân khiến cậu trai nhỏ tăng cường trực đêm.
Người đó là Tuấn Nam.
Gã trai trẻ tài năng, là nghệ sĩ dương cầm nổi tiếng, bị tai nạn nứt hộp sọ và tràn dịch não, cộng thêm gãy xương vai và dập ngón tay trên đường đi diễn. Quản lý và trợ lý đi cùng không qua khỏi sau 2 ngày nhập viện, chỉ có gã là may mắn giữ được mạng sau khi trải qua 4 cuộc phẫu thuật phức tạp. Và dĩ nhiên, với từng ấy chuyện xảy ra, bảo không gặp vấn đề tâm lý mới là lạ. Thế nên mới có chuyện cô y tá nào bước vào cũng bị dội ngược, không ai tiếp xúc được. Trưởng khoa Trang Anh xoa xoa thái dương, cô đã nhận rất nhiều báo cáo về chuyện này nhưng không biết phải điều ai, nhất là khi bệnh viện còn đang thiếu người.
- Hay là để em thử, em chăm sóc toàn thời gian cho bệnh nhân Nam, bù lại em và chị Linh đổi ca trực nhé, chị nhận những ca của em.
Thảo Linh nghe xong gật đầu ngay, cô vừa bị cả vỉ thuốc đập vào đầu hôm qua khi cố tiếp cận nên nghe đổi liền lập tức đồng ý. Coi như ổn thỏa, chỉ chờ ý kiến trưởng khoa.
- Tạm thời thử như vậy đi, chị chờ tin tốt của em nhé Đạt. Nếu không tiến triển thì buộc phải chuyển qua bệnh viện tâm thần để họ giám sát thôi.
- Dạ vâng, em sẽ cố gắng.
----
11h đêm, Tuấn Nam ngồi bên khung cửa sổ, đầu ngón tay còn quấn băng đang làm động tác chơi đàn. Nực cười thật nhỉ, cả việc sinh hoạt cá nhân, tự mình ăn uống hay làm vệ sinh còn chưa tự làm được lại còn ngồi đây mơ mộng. Gã chưa từng nghĩ đến một ngày mình trở thành kẻ tàn phế thế này, gã đã từng có tất cả, gã chưa từng thua bất kỳ ai, thế mà chỉ sau một tai nạn, gã lại đáng thương đến mức độ này.
- Anh Nam, đến giờ uống thuốc rồi.
Đạt đẩy cửa bưng khay thuốc vào, nhẹ giọng hết sức. Các y tá nữ nếu không bị đuổi bằng cách ném đồ thì cũng là xô ngã, dù không có gì đáng sợ mấy nhưng cũng tổn thương lắm chứ, vì đâu có ai muốn mình bị bệnh nhân hành hung. Nhưng giờ thì hết cách rồi, cậu xung phong vì một phần đây là nghệ sĩ mẹ cậu yêu thích.
BẠN ĐANG ĐỌC
(RAP VIỆT) Chuyện Yêu Đương Nhà RV
FanfictionThích thì ship không thích thì ship :)))))))