39. Kiếp chồng chung

846 36 6
                                    

Giữa nơi chốn hoa mộng em không đành tâm
Chia sẻ duyên tình nồng với kiếp chồng

Giữa nơi chốn hoa mộng em không đành tâmChia sẻ duyên tình nồng với kiếp chồng

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

Cả cái xứ Sài thành này, ai mà lại công biết 2 công tử của Bùi gia và Nguyễn gia

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

Cả cái xứ Sài thành này, ai mà lại công biết 2 công tử của Bùi gia và Nguyễn gia. Bùi gia có cậu con trai tên Bùi Thái Tú, lạnh lùng ít nói ít cười nhưng lại rất khéo tay, tóc thế nào vào tay cậu cũng sẽ đẹp. Còn Nguyễn Phạm Huy Hoàng là con trai út của Nguyễn gia, tính tình ôn hòa vui vẻ, nụ cười tươi như nắng. Hai công tử dù trái ngược tính cách nhưng lạ lùng, hai người thân thiết như nhỏ tới lớn, có lẽ một phần do 2 người cha là bạn lâu năm.

Huy Hoàng thích nhảy múa từ nhỏ. Năm 16 tuổi, cậu xin mẹ cha cho sang Tây để học nhạc nhảy múa. Ở Bùi gia, Thái Tú cũng xin phép cho mình đi học về làm tóc. Thời đó, chuyện tóc tai thế nào, hay nhảy múa ra sao chỉ có tầng lớp trung lưu và thượng lưu biết, còn những người dân thường, tầng lớp bình dân thì chẳng nghe đến bao giờ. Thế nhưng vì thương yêu con trai, cũng như từ nhỏ cậu đã ngoan ngoãn học giỏi lại có khiếu nên cha Nguyễn cũng cho cậu đi, còn hỏi ý cha Bùi xem có cho Thái Tú đi cùng để cả 2 bầu bạn nơi đất khách. Đầu mùa xuân năm cả hai 17 tuổi, họ khăn gói sang Tây để học, học về những thứ mình thích, mang theo cả ước mơ và hy vọng của cả nhà.

Sớm hôm kề cận suốt 4 năm học ở Tây, hai cậu ít nhiều gì cũng nảy sinh tình cảm. Trước ngày khăn gói trở về, Thái Tú nắm tay Huy Hoàng, anh trao lời hứa:

- "Lần này về, anh sẽ xin cha mẹ cho sang nhà cưới em."

Huy Hoàng tin vào lời hẹn đó. Mùa xuân ấy, Thái Tú xin cha mẹ mang cau trầu qua Nguyễn gia hỏi cưới Huy Hoàng. Cha mẹ Bùi dù không hẳn hài lòng nhưng do 2 cậu du học đã lâu, văn hóa phương Tây cũng ảnh hưởng ít nhiều. Hơn nữa Huy Hoàng cũng là chàng trai hiền lành, chăm chỉ lại giỏi giang, cha Bùi cũng không phản đối.

- "Anh hứa với em, sông cạn đá mòn, anh vẫn chỉ yêu có mình em thôi."

Huy Hoàng nhẹ gật đầu, cúi đầu che đi nụ cười khi Thái Tú đặt nụ hôn lên trán. Đám cưới lớn nhất Sài Gòn thời đó gây chấn động cả vùng vì là cuộc hôn nhân giữa 2 gia đình thương gia giàu có, còn là giữa 2 chàng trai. Bao nhiêu bàn tán, xuýt xoa hay cười nhạo cũng không làm Huy Hoàng bận lòng. Cậu tự nhủ, chỉ cần Thái Tú còn thương thì khổ nhọc gì cậu cũng chịu.
---------‐
- "Hoàng, anh hôm nay mệt quá, em vào kỳ lưng cho anh nhé."

Tú kéo tay Hoàng vào gian phòng đã chuẩn bị sẵn nước nóng, tinh dầu thơm. Tay Hoàng lướt nhè nhẹ trên tấm lưng vững chãi, hơi nước nóng và những cái chạm dễ khiến người ta liên tưởng đến những chuyện riêng tư. Đầu ngón tay trên lưng kích thích tế bào trong Tú bùng nổ, anh quay lại khiến người kia giật mình.

- "Chưa.....chưa xong mà...."
- "Kỳ lưng phí thì giờ quá, mình làm chuyện khác có ích hơn đi em."

Anh đè cậu lên vách, ngấu nghiến đôi môi mọng đỏ hồng xinh xinh. Tay anh lần mò đến vạt áo mỏng, dứt khoát 1 phát khiến chúng nằm rạp trên đất.

- "A....Tú ơi....Tú..."

Hoàng khẽ rên lên khi những điểm nhạy cảm bị Thái Tú khơi gợi. Mặt cậu đỏ như máu nhưng không phủ nhận rằng cậu thích nó dù còn ngại ngùng. Dù gì đây cũng là điều quá mới mẻ với một người như cậu, hơn nữa cơ thể 2 người đang dán sát vào nhau khiến những tế bào trong người cậu nhộn nhạo. Thái Tú dày vò đôi môi Hoàng xong thì bế xốc cậu lên chiếc giường, đêm nay sẽ là một đêm khó quên đây.

- "Hức.....Tú....Tú ơi....a....ưmmmm"
- "Ngoan, đừng căng thẳng thế, nó đau hơn đó"
- "Huhu. Nhưng đau mà..."
- "A....ưm....ưm....Tú... Tú ơi....aaaaaaa"

Sáng hôm sau, khi nhìn những dấu vết anh để lại trên người, Hoàng biết bản thân đã hoàn toàn thuộc về người này. Cậu hiểu, cả đời này cậu phải theo ai, thương ai, dù sống chết vẫn không được rời khỏi nơi này.

- "Đang nghĩ cái gì đó?"

Một vòng tay siết chặt quanh eo, hơi thở thơm mùi bạc hà vấn vít bên tai. Hoàng khẽ rụt cổ, cười cười quay lại hôn lên chóp mũi người kia.

- " Không có. Em không nghĩ gì hết."
- "Ngồi xuống đây, anh chải tóc cho em."

Tay anh luồn qua từng nếp tóc dày mượt, dịu dàng vuốt mớ tóc mai lòa xòa trước trán người thương.
---------------
- "Sen à, gọi mợ cả tới cho ông."
- "Dạ cha cho gọi con"
.
.
.
3 tháng sau đó, nhà Bùi gia diễn ra lễ cưới thứ 2. Cô dâu tên là Ánh Nguyệt, con gái út của ông hội đồng miền Tây. Còn chú rể, trớ trêu thay không ai khác, là Thái Tú. Cô dâu đầu đội mấn đỏ, áo dài thêu hoa thêu phượng sánh bước bên chú rể. Tiếng pháo, tiếng nói cười, vỗ tay rộn rã chúc mừng như cứa vào lòng cậu từng chút một. Cậu cúi đầu đứng cạnh mẹ chồng, mắt không dám nhìn người trước mắt, bên tau văng vẳng lời mẹ chồng ngày hôm ấy chưa xa:

- "Hoàng à, mẹ biết con thương Tú, con thương cả nhà. Vậy thì nghe mẹ, cho nó lấy thêm vợ 2, con vẫn làm cả. Nhà này cần cháu nội, có được không con?"

Cậu nuốt nước mắt gật đầu, chấp nhận nhìn người xa lạ cùng chăn gối với chồng. Nhà này cần cháu nội, họ dù thương cậu tới mấy cũng đâu thể nào vượt qua nổi lễ giáo gia phong.
-------------
- "Chào anh cả."
- "Chào cô. Không biết cô tới tìm tôi để làm gì?"
- "Anh cũng thấy mà. Tôi bụng mang dạ chửa bao nhiêu lâu nay rồi, mà tại sao, tại sao anh ấy không bao giờ quan tâm tôi như quan tâm anh? Anh ấy chỉ để tâm tới đứa con, còn 2 ông bà già kia nữa. Tại sao họ luôn sợ anh buồn? Tại sao họ chưa bao giờ để ý tới tôi? Các người chỉ cần đứa trẻ thôi mà, phải không?"

Ánh Nguyệt hét lên, quơ tay đập vỡ tách trà, bật khóc. Cô biết chứ, cô biết bản thân mình đâu phải loại tầm thường thấp kém. Cô cũng có trái tim mà, cô cũng biết đau mà, tại sao cô luôn phải sớt chia tình thương với kẻ không làm tròn bổn phận con dâu?

- "Cô nên nhớ một điều, vợ cả mới là người được thương. Người vợ cả là người được chồng cô quỳ xuống cầu hôn, còn người tới sau chỉ là làm tròn theo lời mẹ ý cha thôi. Cô nên nhớ, tấm chăn mà cô đang đắp là tôi chia cho, không phải ai tự tay hay nguyện ý."

Nơi yên ấm nơi lạnh lẽo suốt trời đông
Như khiến con tim giận buốt đáy lòng
Em oán thân phận mình trước kiếp chồng chung vô vọng

Nhiều năm sau, bên hồ sen nở rộ một ngày đầu hạ, có bóng người râu tóc bạc phơ, tay cầm chiếc khăn thêu 2 chữ cái T và H lồng vào nhau. Người đó mắt đã mờ, nếp nhăn phủ đầy lên đuôi mắt đang ướt đẫm, khẽ gọi tên một người đã đi xa.
- "Hoàng ơi, anh thương em nhiều lắm"

Kẻ đắp chăn bông kẻ lạnh lùng,
Chém cha cái kiếp lấy chồng chung.

END.

Triển trong 3p suy nghĩ và hoàn thành trong 2 tiếng đồng hồ khi nghe bài hát kia.

(RAP VIỆT) Chuyện Yêu Đương Nhà RVNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ