- Có tình đầu mà dài lâu đâu chứ. Nếu có thì cũng không đến lượt mình đâu.
Tuấn Huy lặng im nghe cô gái phía trước bàn luận về bộ phim vừa kết thúc. Rạp phim đã sáng đèn, từng người từng người một lần lượt rời đi, không ai đế ý đến chàng trai trẻ ngồi ưu tư ở hàng ghế cuối.
.
- Anh, em chỉ tới trễ 1p thôi mà, hôm nay đừng ghi tên em nhé.
- Ngày thứ mấy đi muộn rồi? Nhà sát trường mà sao cứ suốt ngày đi học muộn.
- Do cái xe đạp của em hỏng đấy chứ. Đi mà, đi mà anh Huy đẹp zai, đừng ghi tên em nhéeeeeeee.
- Hừ, sổ anh cũng không còn trống để ghi em, tuần này 3 lần rồi đấy.
- Yeah hihi. Em yêu anh Huy nhấttttttttt.
Dòng ký ức kéo Tuấn Huy về năm anh 16, Hoàng Long 15. Là những ngày tháng nắng thì vàng ngọt, mây bồng bềnh và bầu trời thì xanh thăm thẳm. Là những ngày nẳm dài ở bãi cỏ sau trường, kể nhau nghe về ước mơ lớn nhất rồi cười khúc khích cùng nhau.
- Anh Huy này, sau này em muốn làm họa sĩ . Em sẽ vẽ tranh rồi bán, sẽ giàu to nhé hahahaha.
- Mày đừng có viển vông đi, họa sĩ không dễ giàu thế đâu.
- Ớ, sao anh cứ phải phũ với em. Còn anh, anh thích làm gì?
- Hmmmm, đẹp trai như tao thì phải là đạo diễn, mấy cô diễn viên xếp hàng xin cast phim luôn nhé hehehe
- Úi tưởng thế nào, cũng có người ảo tưởng kìa hahahaha....
----
- Anh Huy ơi
Anh còn nhớ ngày tốt nghiệp, có cậu nhóc 17 tuổi nào đó lấp ló đợi anh sau bức tường, ngập ngừng tặng anh món quà chúc anh thi tốt. Má em ửng hồng, mắt em lấp lánh trong nắng hạ tháng 5 mà mãi sau này anh vẫn tin rằng chưa có hình ảnh nào đẹp hơn như thế.
- Tranh này em tự vẽ đấy, tặng cho anh nè. Không giống anh lắm nhưng mà vẫn đẹp trai nè.
- Haha cám ơn nhóc nhé. Anh sẽ giữ kỹ, quà đặc biệt đến thế cơ mà.
- Còn một chuyện nữa...
Long nắm lấy tay áo rộng của Huy, ngại ngùng xoắn lại.
- Em.....em....em thích anh Huy.
Huy có chút bất ngờ, mặt cứ ngơ ngơ rồi nghệch ra. Nhưng điều đấy lại khiến nhóc hiểu lầm rằng anh không thích mình nên bắt đầu rưng rưng.
- Em....em xin lỗi. Em về trước đây.
- Khoan đã Long..
Rất lâu sau này, Tuấn Huy vẫn không quên được nụ hôn đầu mang hương vị của mùa hè năm đó. Dưới ánh nắng dịu dàng của buổi sáng tháng 5, trước ánh mắt nửa bất ngờ nửa hoang mang của cậu nhóc đàn em, anh nhẹ nhàng đặt lên môi cậu ấy một nụ hôn thay cho lời đáp trả. Là nụ hôn mà anh vĩnh viễn không thể nào quên đi....
----
- Huy ơi, mai là giỗ thằng bé, cháu có thời gian đi viếng với nhà bác không?
- Có ạ. Sáng mai cháu sang nhà giúp bác soạn đồ đi lên chùa bác nhé.
Huy lễ phép hỏi thăm bác gái thêm một lúc rồi cúp máy, khóe mắt ẩn ẩn nóng lên. Có những chuyện buồn mà dù cố mãi vẫn không quên đi được.
.
- 5 năm rồi, cháu không định yêu ai khác sao Huy?
Tuấn Huy lẳng lặng mỉm cười, đưa tay vuốt ve gương mặt rạng rỡ trên bức ảnh.
- Cháu đang đợi một người yêu cháu như Gừng từng yêu, bác ạ.
Anh không sao quên ngày đó, ngày anh nhìn thấy em người yêu dưới sàn lạnh, với lọ thuốc ngủ còn vương vãi vài viên. Em mặc bộ trang phục rất đẹp vì hôm đó họ có hẹn, tay Long siết chặt lá thư mà cậu viết đêm qua, từng câu từng chữ như găm sâu vào trái tim Huy, đau nhói.
Gửi anh Huy, người mà em yêu nhất
Có lẽ đến lúc em phải đi rồi. Em không ở lại đây được nữa. Sự mệt mỏi và khắc nghiệt của thế giới này từng chút bóp nghẹt em, em không thể vui vẻ hay thản nhiên được nữa. Em mệt rồi, và em muốn được nghỉ ngơi.
Em xin lỗi anh, vì đã ra đi trong hình hài đẹp đẽ mà anh luôn muốn thấy. Em biết mình ích kỷ, nhưng em buồn ngủ quá, cho em ngủ một giấc thật dài anh nhé. Đến khi em tỉnh dậy rồi, chúng mình sẽ lại yêu nhau.
Em biết anh có thể chống đỡ cho em, nhưng em lại không thể chống đỡ chính mình. Xin lỗi anh thật nhiều. Và cũng cám ơn anh. Em yêu anh, thực sự em rất yêu anh. Hãy nhớ lấy điều đó nhé.
Tạm biệt anh. Khi chúng ta gặp lại, nhất định đó phải là một ngày nắng đẹp và trong xanh.
Anh đã bỏ qua và phớt lờ những lời than thở của Long, gạt phắt ý nghĩ đưa cậu đi trị liệu. Long dần mất ngủ nhiều đêm, cuộc sống đảo lộn nhưng không hé răng nửa lời nhưng Tuấn Huy chỉ cho rằng do áp lực công việc. Anh chú tâm vào những buổi tập, dồn hết tâm trí cho bộ phim đầu tay và lao về phía trước với khát khao chinh phục bầu trời rộng lớn. Những ngày họ ngồi bên nhau ngày càng ít, tin nhắn và các cuộc gọi dần thưa đi và sự quan tâm chỉ đến từ một phía. Cho đến khi cậu phải dùng thuốc ngủ để đổi lấy vài giờ an giấc mỗi đêm, cho đến khi chúng giúp cậu ngủ ngon như cậu muốn. Và cuối cùng, Long đã thực sự chìm vào mộng êm như em hằng mong. Còn lại Huy luôn tự trách bản thân vì đã vô tâm, đã 5 năm anh chưa từng yên giấc.
- Nếu Gừng biết cháu khổ sở thế này, hẳn thằng bé cũng không vui vẻ. Bác mong cháu hạnh phúc, Gừng cũng muốn cháu như vậy.
Tuấn Huy lẳng lặng đưa mắt nhìn bãi cỏ xanh óng dưới ánh mặt trời tháng 7, lòng gợn lên nhiều cảm xúc không nguôi.
----
- Xin chúc mừng đạo diễn Vũ Tuấn Huy đã thắng giải thưởng 'Phim ngắn được yêu thích nhất' với tác phẩm 'Mùa hạ tháng 5'. Mời anh lên bục nhận cúp và phát biểu đôi lời.
- Trước tiên tôi xin gửi lời cám ơn đến thầy tôi, người đã dìu dắt tôi trên con đường nghệ thuật này. Cám ơn gia đình vì luôn ủng hộ và các anh chị em đã đồng hành, hỗ trợ tôi trong quá trình hoàn thành tác phẩm lần này. Và, cám ơn em, dẫu em không ngồi ở hàng ghế mà anh mong muốn nhưng anh biết em chưa bao giờ rời xa anh cả. Em là thanh xuân, là sức mạnh, là tình yêu mà cả đời này anh dành trọn. Giải thưởng lần này là anh muốn tặng cho em. Anh yêu em.
Qua đôi mắt đã mờ hơi nước, Tuấn Huy mơ hồ nhìn thấy cậu bé đàn em khóa dưới ngồi ở hàng ghế cao nhất trên khán đài đang mỉm cười. Là nụ cười nhẹ nhõm và hạnh phúc. Lần này là nụ cười thật tâm mà Hoàng Long có thể gửi đến anh.
- Cám ơn anh. Em cũng yêu anh nhiều lắm.
BẠN ĐANG ĐỌC
(RAP VIỆT) Chuyện Yêu Đương Nhà RV
FanfictionThích thì ship không thích thì ship :)))))))