Dựa theo bộ phim Dew - Đi cùng nhau nhé. Ai tự tin mình có kem mắt tốt thì xem nha mn.Luân hồi chuyển kiếp bao lần, tôi vẫn nhìn thấy bóng hình em trong đôi mắt ấy....
Có người dùng tư cách bạn bè để ở bên cạnh một người lâu thật là lâu
Cũng có người vì tư cách bạn bè mà phải rời xa một người vĩnh viễn- "Thầy, em thực sự rất ghen tị với những bạn yêu đồng giới. Họ có thể dùng tư cách bạn cùng phòng mà sống với nhau công khai, chẳng ai bắt bẻ."
- "Vậy em có từng nghĩ, họ rất đau lòng vì chỉ có thể dùng tư cách bạn cùng phòng để nói với mọi người không?"
Thảo Anh giật mình, ngơ ngác nhìn người thầy dạy tiếng Anh. Khi nói ra câu nói đó trong đầu cô hoàn toàn không nghĩ gì, đến khi ra miệng rồi mới nhận thức được câu nói của mình có bao nhiêu phần sai trái. Vậy mà thầy Nam không những không la mắng hay chỉnh đốn mà còn hỏi ngược lại , làm cô học trò nhỏ không khỏi ngỡ ngàng.
Thái Nam nhìn đôi mắt trong veo ngơ ngác của học trò, đáy lòng tưởng chừng phẳng lặng 20 năm nay lại bỗng dưng dậy sóng
----
Hà Nội. Mùa thu 2002
Hôm nay là ngày đầu Giang nhập học trường cấp 3, lại còn là ngôi trường nội trú lớn nhất nhì Thủ đô. Cậu con trai 15 tuổi kéo chiếc vali màu xanh nhạt vào con đường rợp bóng cây xanh mát 2 bên, nắng luồn qua kẽ lá trốn tìm trên mái tóc cậu trai nhỏ. Giang thích thú ngắm nhìn khung cảnh trên đường vào ký túc xá. Trong đôi mắt cậu con trai mới lớn như Giang, Hà Nội đẹp và lung linh như một giấc mơ.
Tin....tin.....tin.....
Tiếng kèn xe dội mạnh vào màng nhĩ làm Giang giật mình né sang một bên, loạng choạng suýt ngã. Người tạo ra âm thanh chát chúa kia sau khi chạy qua được một đoạn thì dừng lại, ngoái đầu nhìn bộ dạng tựa vào hành lý ôm ngực thở dốc kia. Nhất định là lớp 10 mới vào trường đây mà, Nam thầm nghĩ.
- "Này nhóc con, có cần anh chở tới ký túc xá luôn không?" Thái Nam gọi lớn.
Giang ngơ ngác. Ở đây không hẳn là vắng người nhưng đội bóng trong sân không đủ gần để nghe người kia nói nên cậu nghĩ chắc anh trai chạy xe máy kia đang gọi mình.
- "Có tiện đường anh không ạ? Em đi bộ vào cũng được."
- "Cậu ở tòa nào đấy? "
- "Em ở khu F ạ."
- "Xa đấy. Từ đây tới tòa A còn gần cả cây số, tòa F đi bộ thì chắc tận tối mới được vào phòng."
Giang cắn môi suy nghĩ. Cậu không quen ngồi xe người lạ, huống hồ đi đây lại là người mới làm cậu hoảng hồn. Nam thấy cậu nhóc phân vân thì vừa buồn cười vừa tội nghiệp mới bồi thêm một câu.
- "Sợ đấy à? Anh là học sinh lớp 11, cũng ở tòa F đấy. Cậu không lên anh đây đi mất thì tha hồ lội bộ nhé. Gần 5 cây số chứ không đùa."
Mất thêm 2s để tới chiếc xe, Giang nhanh như một chú sóc, yên vị trên yên sau ôm cứng ngắt balo, mặc cho Nam loay hoay suýt ngã với cái vali to sụ.