Ngày con gái cưng đi lấy chồng thì hai bố sẽ thế nào đây?
Chỉ còn mấy ngày nữa là đến lễ cưới của con gái út nhà Thành Hải. Không hiểu sao anh lại mất ngủ nhiều đêm, đến mức Thành phải kêu lên:
- "Anh thiên vị con thế, con trai gato thì sao?"
Không phải Thành nói không đúng nên anh cũng chỉ biết cười trừ rồi ậm ừ cho qua. Người ta nói bố thường thương con gái hơn, nhà này có đến 2 bố thì câu đấy chả biết là đúng hay sai. Con gái nhỏ hơn anh trai 6 tuổi nên được cưng chiều như công chúa, cả 2 bố đến anh hai. Hải cứ bồn chồn đi ra đi vào, rồi mở tủ xem bộ vest, đôi giày, loay hoay mà tay chân chẳng làm gì nên hồn. Rồi anh lại sang phòng con, đứng ngoài cửa he hé mắt nhìn vào thấy con cũng đang mân mê chiếc váy. Chiếc váy đó anh đã bắt Thành cùng lên tận Hà Nội để đặt may riêng, chỉ dành cho duy nhất ngày trọng đại mà thôi. Thành nhìn cảnh đó vừa buồn cười vừa thương, vì chính bản thân anh cũng đang như thế.
- "Con mời 2 bố ăn cơm ạ."
Tiếng con bé Anna lảnh lót mời bố làm Hải hơi giật mình. Lúc ở nhà được cưng chiều như thế, liệu gả đi rồi có được thương yêu thế này không?
- "Em làm bố Hải lo rồi kìa, bố mất ngủ mấy đêm rồi đấy nhé,"
- "Ớ em có làm gì đâu..."
- "Gả con đi nên bố Hải lo đấy, bố Thành bắt đền con."
Hải nghe tiếng tíu tít của ba bố con, tự nhiên thấy gia đình mình sao mà đáng yêu quá đỗi. Bữa cơm cứ đầy ắp tiếng cười như thế, câu chuyện này nối tiếp mẩu chuyện kia...
Sau bữa cơm con trai giành phần rửa bát còn Thành ra đầu ngõ gặp mấy ông bạn, mà anh biết thừa là cố tình để anh lại cho cha và con gái tâm sự thôi. Cũng đúng, anh có nhiều điều muốn nói với con gái cưng mà.
- "Bố Hải sao lại buồn thế này rồi? Con đi gọi bố Thành về cho bố nhé."
Giọng con bé tinh nghịch chọc ghẹo, anh chỉ cười hiền rồi vẫy tay bảo con ngồi xuống sofa cạnh mình. Từ ngày con trai rồi con gái lần lượt ra đời anh đã thôi là đại ca Typh của bọn nhỏ rồi, lũ nhóc năm ấy giờ đã làm cha làm mẹ, thậm chí còn trở thành thông gia với anh này.
Con bé ngồi xuống rồi anh lại chẳng biết mở lời ra sao. Anh nhìn con rồi lại nhớ đến thời xa lắc xa lơ, từ ngày còn nằm trong bụng, ngày bé tí đỏ hỏn nằm gọn trên tay rồi đến khi trở thành thiếu nữ nhận được không biết bao nhiêu lá thư tỏ tình. Ngày con bẽn lẽn nắm tay chàng trai về giới thiệu, anh và Thành nhìn nhau gật gù, nhưng cũng giật mình vì không ngờ thời gian trôi nhanh đến vậy, con mình thế mà đã lớn thật rồi.
- "Còn 3 ngày nữa là đến ngày con cưới rồi ấy nhỉ..."
Anh ngập ngừng, còn con bé nghe thế thì cười xòa rồi choàng tay ôm ngang bụng anh, giống hệt như ngày con còn bé.
- "Thế bố không nỡ gả con đi ạ? Con nói với nhà người ta không cưới nữa có được không?"
- "Cái con bé này, làm thế người ta lại kêu ca bố đấy..."
Anh đưa tay vỗ nhẹ lên tóc con, mái tóc dày mềm mượt thừa hưởng từ bố. Mái tóc này hồi 5 tuổi làm anh vất vả hái hoa bưởi về đun nước gội, 7 tuổi hành anh học cách tết kiểu này kiểu kia, đến năm 18 tuổi cho anh biết có một cậu trai cũng rất yêu mái tóc này, ngoài anh.
- "Con sẽ thường xuyên về thăm bố mà."
- "Cô cậu nào cũng nói mấy lời y thế, rồi bao nhiêu người làm được đâu..."
Anh cao giọng vờ hờn dỗi với con, thực chất là che giấu cảm xúc lộn xộn trong lòng mình. Con mình sinh ra, nuôi lớn, cuối cùng lại dắt tay trao về nhà người khác. Bảo anh không buồn à, thôi thà anh học cách dịu dàng còn hơn.
- "Anh ấy thương con lắm, bố đừng lo nữa nhé. Con thương 2 bố nhất mà."
-----------
Cuồi cùng thì ngày ấy cũng đến. Anh để Thành dắt tay con bước lên lễ đường, vì anh sợ nếu mình dắt thì sẽ khóc ra tại đó mất. nhìn con gái lộng lẫy xinh đẹp trong chiếc váy bồng bềnh mà Hải không khỏi xúc động. Con gái là con người ta, gả đi rồi thì coi như mất. Anh tự nhủ ngày vui của con thì không nên khóc kẻo lại mất vui, mà lòng thì ngổn ngang thật nhiều tâm sự.
----------------
(Tên con gái là Đan Thanh nha mn)
Đan Thanh trở về phòng sau ngày dài tiếp khách mệt rã rời. Chồng cô còn việc nên chưa vào, Thanh gỡ chiếc khăn voan, đưa tay xoa nhẹ mái tóc dài được tạo kiểu cầu kỳ, lòng bất chợt nhớ bố.
Trên bàn có một lá thư còn mới, cô cẩn thận bóc ra xem, nét chữ nghiêng nghiêng quen thuộc của một người quen chơi nhạc hơn là luyện chữ, nhưng lại là bàn tay đã cầm tay cô gò từng nét từ ngày Thanh mới bước chân vào lớp 1.
Gửi con gái yêu của bố, bố là bố Thành đây.
Thế là con gái bố đã trở thành con nhà người ta rồi nhỉ. Thời gian trôi nhanh quá, bố nhớ mới ngày nào bố Hải nhăn nhó ôm bụng mà giờ con đã đứng đây, khoác chiếc áo lộng lẫy và bước lên lễ đường. Mái tóc ngày nào được 2 bố vụng về tết bên cao bên thấp hôm nay phủ đầy gel và chiếc khăn voan, hình ảnh đó làm bố muốn khóc thật nhiều rồi lại thôi.
Con gái ạ, bố không tâm lý được như bố Hải của con đâu. Bố vô tư lắm, chỉ biết chiều hư và sẵn sàng quậy tung cùng các con để rồi cả 3 bố con mình cùng chịu phạt. Bố cũng không bồn chồn trong những ngày qua nhưng bố cũng lo và mất ngủ nhiều lắm, vì nàng công chúa độc nhất của nhà mình giờ đã trở thành con của một gia đình khác. Bố biết rồi người ta cũng sẽ thương yêu con đấy, nhưng tiễn con về ngôi nhà xa lạ, cách mình hơn cả nghìn cây số và 2 giờ bay, có việc gì con cũng đâu thể nhào vào lòng bố khóc như ngày xưa được nữa. Chỉ nghĩ vậy thôi mà tim bố như thắt lại, nhưng lại chẳng cách nào nói ra.
Bố chỉ muốn căn dặn con đôi điều thôi. Rồi mai này đây, con sẽ trở thành một người vợ, người mẹ, sẽ có một gia đình riêng để vun vén chu toàn. Nhưng bố chắc chắn với con, sẽ không có ai mong con hạnh phúc hơn 2 bố. Con hãy sống như cách con sống những năm qua, hồn nhiên và quan tâm người khác. Bố mong cuộc sống con sau này sẽ bình lặng và êm ả, không có những bất an làm con mất ngủ. Hãy biến nhà thành tổ ấm, làm sao để nơi ấy là nơi bão tố phải dừng sau cánh cửa. Con cứ nhớ về bố và bố Hải của con, về anh trai, về những điều con có được và nhắc nhở người ấy rằng con xứng đáng được trân trọng, yêu thương. Cả nhà ở đây không mong gì cả, chỉ mong con cả một đời này hạnh phúc an yên.
Thương con gái rất nhiều.
Bố Thành của con.
Thanh gấp lá thư lại, đưa tay lau dòng nước mắt ướt nhòe mascara. Hai bố lúc nào cũng như thế, luôn dành phần lo lắng cho con cái nhiều hơn, chấp nhận bỏ đi phần cá tính nổi loạn trong mình để nuôi dạy các con nên người. Cha mẹ nào cũng thế, ra ngoài có thể là ông hoàng bà chúa, là người được trăm triệu fan tung hô, đến khi về nhà cũng chỉ đơn thuần là làm bố, làm mẹ của các con, của đám nhóc nghịch ngợm ở nhà mà thôi.