38. Dịu dàng em đến

486 28 5
                                    

Otp muôn năm

Thái Tú đẩy cánh cửa nhà, cố gắng nhẹ nhàng hết sức có thể để không đánh thức ai. Phòng khách có chùm sáng vàng mờ mờ nhưng đủ soi rõ hình ảnh cậu trai đang ngủ trên sofa. Dưới ánh đèn vàng ấy, Huy Hoàng rung rèm mi thôi cũng đủ làm Thái Tú say mê rồi.

- "Sao không về phòng mà ngủ, nằm đây đau lưng đấy."

Thái Tú vuốt nhẹ theo sống mũi và gò má người yêu, dịu dàng vô cùng. Hoàng khịt mũi rồi ngồi dậy, mắt nhắm mắt mở vẫn nhào vào chính xác vòng tay của người ngồi đối diện.

- "Tú về trễ quá, Hành đợi lâu..."

Tú hôn lên mi mắt, chóp mũi, gò má rồi dừng ở đôi môi vừa hờn dỗi kia. Em người yêu nay đi tập nhảy về vẫn cố thức đợi cửa dù gã đã nhắn là về muộn, thực biết cách làm người ta mềm lòng mà.

- "Quét dọn để mai mở đón khách. Nay đi tập về có đau ở đâu không?"

Hành lắc đầu quầy quậy, vẫn rúc đầu vào ngực người yêu. Giờ Tú mới phát hiện áo Hoàng mặc là cái hoodie của gã, nó khá rộng với thân người mỏng nên Hoàng lọt thỏm, càng đáng yêu hơn trong mắt gã.

- "Mà bọn trẻ đâu cả rồi?"

- "Ngủ ở nhà ngoại tối nay rồi. Lúc chiều dì út qua đón đi chơi rồi ngủ ở đó luôn."

Tú hôn lên má Hoàng lần nữa, tay vuốt mớ tóc rối bù của người yêu. Cưới nhau lâu lắm rồi, nhà mấy mặt con mà Hoàng chẳng già đi tí nào, lúc nào cũng như trẻ con trong mắt gã người yêu.

- "Vào phòng ngủ nhé, nằm đây mai lại đau lưng"

Thái Tú bế cậu theo kiểu công chúa vào phòng ngủ. Củ Hành này sao lúc nào cũng khiến người ta vừa muốn nâng niu, vừa thèm khát bắt nạt cho đến khóc. Có lẽ vì đôi mắt của Hoàng đẹp, long lanh sáng và ẩn như có nét cười. Gã cũng muốn đêm nay bắt nạt một trận nhưng rồi lại thôi. Hoàng đang rất mệt, cả gã cũng vậy, nên thôi, để dành lại đó rồi mình tính luôn một thể.

Đến khi Thái Tú tắm rửa xong xuôi thì Hoàng đã ngủ mất tự lúc nào. Gã trèo lên giường, vén chăn nằm xuống, củ Hành kia đang say ngủ cũng tự động lăn vào vòng tay gã, đầu rúc vào ngực. Gã nhìn người yêu mình đang thở đều vẫn ôm chặt lấy mình thì bật cười, đúng là không ai khiến gã yêu như củ Hành mà.

- "Cố đợi thêm ít lâu nữa, anh sẽ về sớm hơn."

Gã hôn lên chóp mũi Hoàng rồi ôm lấy người yêu chìm vào giấc ngủ. Ngoài kia Sài Gòn xô bồ ồn ã, ở đâu đó vẫn có góc nhỏ bình yên và ánh đèn vàng ấm áp, có một người luôn đợi mình về sau cách cửa. Đó chính là tình yêu mà ai cũng xứng đáng có được trong đời.

Dịu dàng là ngày em đến
Giọng nàng là bài hát êm
Nhẹ nhàng người cất lên xiêu lòng từng đêm mong ngóng
Bầu trời giờ là sân khấu
Nụ cười người là ánh sao giữa đêm thâu
Khiến trái đất lạc quên lối về

(RAP VIỆT) Chuyện Yêu Đương Nhà RVNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ