Xin lũi mn gu toy hơi mặn, mà bài này hay thật
:(((
-----------
Tôi đã thương em lâu rồi, sao em chẳng nhận raTôi đã thương em như là, í a bản tình ca
Mà em cứ mãi vô tình, dù tôi có đâu vô hình
Tại em đã thương ai rồi, hay vì điều chi
Chiều nhàn nhạt buông mấy tia nắng vàng xuyên qua tán lá, Ngọc Anh ngồi ở bờ ao sau nhà, chân đung đưa nghịch làn nước mát.
- " Nul, hôm nay không mang quần áo ra giặt à?"
Tiếng chị Thảo Linh hàng xóm gọi làm cô bé giật mình quay lại. Chị cứ trêu em là lùn miết, nhưng em giận dỗi ghê quá nên đọc ngược thành Nul, nghe đáng yêu mà vẫn hợp.
- " Không ạ, hôm nay em giặt phơi từ sớm rồi. "
Chị chìa ra cho em 1 túi to toàn là mận, quả nào quả nấy chín mọng, đỏ tươi roi rói. Em ôm vào lòng, đưa vài quả lên mũi ngửi, nghe hương thơm mát dịu lan vào cánh mũi, lan vào những cảm xúc trong lòng mình.
- " Chị vừa lên phố thăm người cô, đang mùa mận nên cô cho nhiều lắm. Hà Nội đẹp lắm Nul ạ, bao giờ em lớn chị đưa em lên đấy chơi nhé. "
Nơi cả hai sống là một vùng quê nghèo, quanh năm chỉ biết cày ruộng và chăn trâu. Mười mấy năm Linh và Nul chỉ quẩn quanh góc bếp, cây đa, giếng nước, ao làng. Hà Nội trong mơ có những con phố dài với hàng cây sấu, hàng hoa sữa 2 bên. Là những hàng quán sang trọng và lấp lánh ánh đèn.... Có Hồ Tây, có kem Tràng Tiền,... Nul mơ màng nhớ đến những cảnh đẹp mình đã thấy trên TV, gật đầu với lời hứa hẹn của chị Linh.
Hai chị em ngồi bên nhau, nghe gió chiều mang hương bưởi, hương chanh mơn man qua làn tóc, làn da thiếu nữ xuân thì, nghe tiếng dế rầm rì trong bụi cỏ. Dòng nước cứ chảy êm êm, Linh và Nul thả trôi tâm trí về một nơi xa xôi khác, rực rỡ lung linh đèn màu...
- " Nul ơi, bé ơiiiiii... "
Mấy ngày sau, khi Nul đang cấy lúa ngoài đồng thì nghe tiếng chị Linh gọi í ới. Chị khoe chị được công ty gì đó trên Hà Nội gửi giấy mời lên thử giọng, nếu hay người ta sẽ dạy cho chị thành ca sĩ.
- " Cái clip chị múa hát nhờ anh Long xóm bên quay í Nul nhớ không, người ta bảo chị hát hay. Tháng sau chị được lên Hà Nội rồi này. "
- " Ui thế chị Linh sắp thành ca sĩ thành phố rồi. "
Suốt một tháng đó, cầu ao sau nhà chỉ còn mỗi mình Nul ngồi đưa chân mỗi chiều về. Chị Linh ở nhà, tất bật sửa soạn cho chuyến hành trình xa nhà đầy hứa hẹn đầu đời. Chỉ còn Nul ở lại, tiếp tục quẩn quanh với những bình yên nơi xóm nhỏ quê nghèo.
- " Sao hôm nay em ngồi một mình vậy, chị Linh không sang à ?"
Anh Thành nhà cuối ngõ ngồi xuống bên cạnh Nul. Nhà anh ấy to nhất xóm, nhờ buôn bán phát đạt mà xây được ngôi nhà 2 tầng khang trang. Nul có nghe mọi người xôn xao anh thích Nul gì đấy, nhưng ở cái tuổi 16 em đâu có hiểu thích hay yêu là gì.
- " Người ta khen chị Linh hát hay muốn mời chị ấy làm ca sĩ, nên chị chuẩn bị lên Hà Nội rồi anh ạ. "
Anh gật gù không nói thêm gì nữa, chỉ ngồi cùng em đến khi trời sụp tối mới tạm biệt về nhà.
Linh lên Hà Nội học làm ca sĩ cũng cả nửa năm, người ta rất thích giọng hát mộc mạc của cô. Cô cũng chẳng còn thời gian rảnh rỗi, mỗi ngày điện thoại về nhà chỉ hỏi thăm vài câu, lần nào trước khi cúp máy Nul cũng xin hai bác cho nói chuyện với chị. Chị Linh hứa tết này về sẽ mang cho em chiếc áo mới để đi lễ và chiếc váy hoa để đi chơi. Em thích lắm, cứ đếm từng ngày đợi chị Linh về.
Linh cũng hồi hộp đếm ngược đến tết để về với cô bé mà cô thương.
Chỉ tiếc là, chẳng ai đợi được đến ngày gặp nhau....
-----------
Vừa qua khỏi rằm tháng chạp, mùa gặt vừa xong xuôi, anh Thành nói bố mẹ mang trầu cau qua nhà em hỏi cưới. Em chẳng hiểu gì cả, cứ lấp ló sau tấm màn, đến khi mẹ bảo ra nhà ngoài rót nước cho khách thì ra thôi. Chỉ nghe người ta khen em xinh xắn lại đảm đang ngoan ngoãn, nghe bố mẹ cười nói với nhà kia. Còn anh Thành, anh cứ nhìn em rồi cười, em đâu hiểu trong ánh mắt anh muốn nói gì.Sau đó 1 tuần là đám cưới của em. Em vẫn còn ngác ngơ khi mẹ gọi em dậy sớm để trang điểm rồi mặc cho em chiếc áo dài đỏ thắm, cài lên tóc em chiếc mấn tròn và cành hoa. Em luyến tiếc nhìn theo chiếc kẹp tóc màu hồng chị Linh tặng bị mẹ tháo xuống, cứ ngóng mãi ra cửa đợi bóng chị về.
Nhưng lúc đám cưới của em, chị Linh vẫn chưa kịp về.
Tối 29 tết Linh mới về đến nhà. Nhà hàng xóm mở bài tình ca nào đó diết da, cô nhớ có phần lời như thế này:
"Áo gấm xe hoa đưa em qua với người
Câu hứa khi xưa thôi chín bỏ làm mười
Chúc phúc cho em êm ấm bên chân tình
Hai chữ yêu đương tôi giữ cho riêng mình"Bố mẹ Linh bước ra ôm chầm lấy con gái nhỏ. Đến bữa cơm, mẹ cô hồ hởi bảo rằng đám cưới Nul to nhất xóm từ trước đến giờ.
- " Khéo còn to hơn trên thị xã nữa ông nhỉ."
Bố Linh gật gù đồng ý. Hai người vẫn chuyện trò, không ai để ý đến vành mắt cô đã hoe đỏ tự bao giờ.
---------------
Sau mùa xuân năm đó, Linh trở về Hà Nội, tiếp tục dựng xây mơ ước, Nul xuất giá về nhà chồng. Đâu ai biết sau lễ cưới, Nul đã chạy một mạch về nhà, nắm chặt lấy chiếc kẹp chị Linh tặng trước khi quay về nhà bố mẹ chồng. Em không còn xin sang nhà chị Linh mỗi tối để nghe điện thoại của chị gọi về nữa, cũng không còn ngồi ở bờ ao đợi một người đã đi xa.Linh sau này dần nổi tiếng hơn, cũng ít về xóm nhỏ. Mọi thứ trong cô phai mờ dần, chỉ có bóng dáng bé nhỏ của cô bé ngây ngô năm nào vẫn còn vẹn nguyên trong tâm trí.
Em đi để lại chuỗi cười
Trong tôi vỡ một khoảng trời pha lê
Trăng vàng đêm ấy, bờ đê
Có người ngồi gỡ lời thề cỏ may...
BẠN ĐANG ĐỌC
(RAP VIỆT) Chuyện Yêu Đương Nhà RV
FanfictionThích thì ship không thích thì ship :)))))))