14. Gói tình em rồi về (R.I.C Dope)

867 37 18
                                    

Mình nói trước là cp Hydra Dope sẽ có bộ riêng, còn ở đây mình ship linh tinh nha.
--------------
Phải chăng em đã yêu ngay từ cái nhìn đầu tiên
Phải chăng em đã say ngay từ lúc thấy nụ cười ấy

Tiến Đạt ngân nga vài câu hát, tay bê mấy chậu hoa ra đặt trước hiên đón nắng. Hôm nay người ấy ghé qua tiệm, anh thế mà lại vui rộn ràng.

Người làm anh chủ tiệm bánh vui vẻ là cậu nhóc kém anh 3 tuổi, tham gia vào nhóm nhảy đường phố gần tiệm anh. Mỗi ngày tầm hơn 9h cậu sẽ ghé tiệm, gọi một chiếc mousse chanh dây và đọc sách đến chiều. Đều đặn 1 tháng nay, đến mức anh ưu ái dành hẳn chiếc bàn đẹp nhất, gần cửa sổ ngập nắng vàng và đón gió mát dịu cho chàng trai nhỏ có nụ cười răng khểnh, tỏa nắng hơn cả mặt trời. Đọc sách xong cậu cũng chẳng vội về mà ở lại trò chuyện với anh và chơi với chú mèo béo tên Đậu thêm một lúc rồi mới thong thả đi bộ về.

Leng keng....leng keng...

Tiếng chuông gió treo ở cửa làm anh giật mình ngước lên, miệng cười toe khi nhìn thấy "khách quen" của mình.

- " Anh ơi, anh cho em chiếc cupcake đâu nhé. "

- " Hôm nay không ăn mousse nữa à? Anh mới ra mẻ mới ngon lắm này. "

- " Mousse chanh dây cho em, còn dâu tây cho bạn em ạ. "

Đạt nhỏ vui vẻ kéo tay cô bạn vào chiếc bàn quen, háo hức giới thiệu cho bạn đủ thứ về quán, chỉ có anh chủ nào đó mặt ỉu xìu và nụ cười bị bớt đi phân nửa, chỉ còn chút mỉm mỉm treo trên khóe môi.

- " Giới thiệu với cậu nhé, đây là anh Đạt chủ tiệm bánh này. Bánh anh làm ngon lắm luôn ấy, ngày nào mình cũng tới. Anh ơi bạn đây là Phương Ngân, bạn cũ của em mới từ Nhật về. "

- " Em chào anh ạ. " Cô bé mỉm cười lễ phép chào anh.

- " Chào em. Nước anh đặt ở bàn trong góc, em tự phục vụ hộ anh nhé. "

Nắng hôm nay vẫn chiếu rực rỡ ngoài sân, chỉ có lòng anh chủ nào đó buồn bực vì khách quen mải mê với bạn mới mà không trò chuyện với anh. Tiến Đạt chán nản nghịch nghịch cái bụng mỡ của Đậu, gương mặt chảy dài nhìn vừa tội nghiệp vừa buồn cười.

- " Đậu coi kìa, người ta có bạn là quên ba con mình luôn rồi. "

Hôm đó khách quen của anh về muộn hơn mọi khi dù chẳng thèm để mắt tới anh phút nào. Phương Ngân rất thích thú với thiết kế của quán, cứ trầm trồ xuýt xoa và xin phép chụp ảnh để về làm tư liệu. Cô nàng còn tặng anh vài tấm ảnh của Đậu, dặn anh treo lên quầy nhìn sẽ đẹp hơn nhiều.

- " Anh ơi, em nghĩ anh treo thêm một chiếc khung ở quầy để kẹp ảnh thì sẽ xinh hơn ấy. Em sẽ chụp tặng anh nhé. "

Nhìn tấm ảnh Đậu béo lim dim mắt nằm phơi nắng trước hiên, anh thấy đáng yêu nên gật đầu đồng ý. Tuy vậy nỗi buồn chỉ vơi đi một tẹo, và nỗi tủi thân vì bị bỏ rơi thì cứ y nguyên như vậy, chẳng ít đi xíu nào.

" Anh ơi, sao hôm nay anh có vẻ không vui?"

Đang chuẩn bị đi ngủ thì nhận được tin nhắn của cậu khách quen. Coi kìa, đến bây giờ mới nhớ đến tôi à.

" Anh hơi mệt xíu, vì hôm nay phải nướng thêm mẻ bánh mới ấy mà. "

" Em cứ tưởng anh giận em không á. Lúc về em vẫy tay mà anh không cười với em. "

Tưởng vậy là thôi, ai ngờ sáng hôm sau vừa mở cửa đã thấy đôi bạn hôm qua đứng đợi. Mặt anh méo méo, hai đứa nhỏ này lại cho mình uống giấm nữa à?

- " Anh ơi, Ngân xin phép anh cho bạn ấy trang trí thêm một xíu trong quán mình. Anh đồng ý nha. "

Anh đang định nói không, nhưng ánh mắt long lanh và nụ cười sát thương cực mạnh của Đạt nhỏ làm anh khựng lại. Quán của tôi đẹp thế này mà còn muốn trang trí thêm gì vậy?

- " Anh yên tâm em không để ảnh hưởng đến công việc của anh đâu. Em có học một chút về thiết kế và chụp ảnh nên anh yên tâm nhé. "

Anh Đạt lớn khe khẽ thở dài. Thế này thì biết từ chối làm sao?

Nói là ít, nhưng phải hơn 2 tháng sau cả ba mới hoàn thành việc trang trí vì chỉ làm vào chiều tối sau khi tiệm đóng cửa. Đậu cũng nhanh chóng làm quen người bạn mới, mỗi ngày Ngân đến đều bế thốc lên chơi đùa và tặng anh vài tấm ảnh chụp. Ảnh Đậu chơi đùa với cuộn len, vờn theo mấy chú bướm, ảnh giàn hoa giấy đỏ rực dưới nắng, ảnh chiếc bàn cạnh cửa sổ nhiều nắng. Có đôi lần Ngân kẹp thêm ảnh của cậu bạn mình, không biết rằng anh chủ luôn mỉm cười khi phát hiện ra. Những bức ảnh đó được đặt vào một album riêng, anh dành để chuẩn bị cho kế hoạch mà anh ấp ủ từ lâu.

Đầu tháng 12, tiệm bánh như khoác lên chiếc áo mới. Ngân treo thêm một chiếc khung ở quầy để anh kẹp mấy chiếc ảnh xinh xinh, đặt thêm kệ sách nhỏ và treo vài món đồ trang trí. Không khí Giáng sinh tràn ngập vào không gian tiệm, lòng ai cũng rộn ràng và háo hức.

Lúc lấy nước uống từ bếp trở ra, anh vô tình nghe được mấy câu trò chuyện của Ngân và Đạt. Anh đã định xoay đi không để ý, nhưng chẳng biết điều gì đã níu anh lại để nghe.

- " Cậu có chắc kế hoạch lần này thành công không? " Giọng Ngân thì thào, cô bạn có vẻ tò mò và háo hức lắm.

- " Chắc có mà. Nếu không thì mình buồn chết mất. Sau này cũng sẽ không đến nữa."

- " Vậy ra đây là anh đẹp trai cười hiền cậu cảm nắng từ 10 năm trước ấy hả? "

Anh không nghe nữa. Trong tâm trí anh hiện về hình ảnh cậu bé nhỏ trên bãi biển đầy nắng anh gặp lúc đi du lịch với gia đình. Cậu ấy đã mỉm cười, và nhìn anh rất lâu. Ánh mắt và nụ cười ấy anh chưa từng quên, suốt 10 năm ny rồi.

- " Sau này lớn em sẽ tìm anh, em sẽ gặp lại anh."

Ừ thì anh cũng có kế hoạch cho riêng mình đấy. Kế hoạch của anh nằm gọn trong chiếc hộp chứa ảnh của chàng trai bé nhỏ có nụ cười răng khểnh thật tươi, là người đầu tiên nhắn tin cho anh vào buổi sáng. Trở vào bếp bế Đậu lên, hôn hôn vào chiếc mũi hồng của chú mèo béo, anh thì thầm chỉ vừa đủ mình nghe:

- " Đậu sắp có ba nhỏ rồi nhé. Sướng nhất Đậu nhé."

Đèn đường ngoài kia đã sáng. Trong tiệm anh, mấy chùm đèn vàng nho nhỏ lửng lơ như sưởi ấm. Anh mỉm cười nhìn bóng dáng ai kia đang loay hoay tất bật, nghe như cả mùa đông chẳng còn lạnh lẽo tí nào.

- " Tìm được em rồi, đồ ngốc. "

Trái đất vốn lạ thường
Mà sao em cứ đi nhầm đường
Lạc vào tim anh lẻ loi
Đằng sau chữ yêu đây là thương

(RAP VIỆT) Chuyện Yêu Đương Nhà RVNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ