23. Có người

839 35 8
                                    

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

Có người cho anh biết thế nào Là dành một đời để yêu một người

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

Có người cho anh biết thế nào
Là dành một đời để yêu một người

- " Không, anh Duy đừng bỏ em mà....không. Anh ơi....Anh ơiiii..."

Thanh Long bật dậy sau cơn ác mộng kia, em vuốt nhẹ ngực nhìn đồng hồ. 3h sáng, em vẫn luôn gặp lại cảnh tượng kinh hoàng kia và tỉnh dậy tầm giờ này. Đã 1 năm rồi.

- "Có anh ở đây rồi, em nằm xuống ngủ tiếp đi, mai còn dậy sớm."

Giọng nói dịu dàng pha đầy kiên nhẫn dỗ dành em là của Quang Minh. Em đưa mắt nhìn anh, rồi lại cúi đầu nhìn xuống bàn tay anh đang xoa nhè nhẹ lưng em, giống hệt người em vừa thấy trong mơ.

- " Sao anh tốt với em quá vậy? "

- " Đồ ngốc này hỏi linh tinh gì thế. Ngủ đi mai còn đến trường sớm này. "

Em ngoan ngoãn nghe lời anh nằm xuống, nhưng lại nghĩ miên man mà không ngủ được.Em không biết đêm nay anh cũng mất ngủ theo em.
------------
Long và Hoàng Duy đã từng là một cặp đôi đẹp. Họ quen và yêu nhau sau chương trình cả 2 tham gia. Mọi thứ cứ êm đềm nhau thế, 2 năm trôi qua, dự định kết hôn và ra mắt gia đình đã lên kế hoạch sẵn, nhưng rồi một vụ tai nạn đã cướp gã đi. Mọi giấc mơ, hy vọng vỡ tan tành sau một khúc cua.

Long không sao quên được ngày em tỉnh dậy trong bộ đồ bệnh nhân, với cái đầu băng trắng toát giữa không gian ngập tràn mùi thuốc sát trùng. Em thấy Minh đang chăm chú nhìn em, em cứ nghĩ anh đến thăm vì anh và gã là bạn thân. Nhưng mọi thứ không như em nghĩ.

- " Anh ơi, anh Duy...Anh ấy sao rồi ạ? "

Ánh mắt Quang Minh đầy vụn vỡ bi thương. Anh cố dằn lòng, run run nắm lấy tay em an ủi.

- " Em vừa tỉnh dậy, đừng hỏi nhiều. Cứ nghỉ ngơi cho lại sức, em hôn mê 3 tháng rồi."

Em chưa từng nghĩ đến ngày em không còn người yêu bên cạnh là thế nào. Những cơn ác mộng cứ hành hạ em mỗi đêm, nó cho em linh tính rằng có điều gì đó đã xảy ra.

- " Anh Minh, anh nói cho em biết đi mà. Anh Duy...Anh ấy..."

- "Duy mất ngay tại chỗ, mọi người chỉ cứu được em thôi. Anh xin lỗi vì đã giấu em, anh sợ..."

Long ngã quỵ khi nghe câu nói ấy. Tại sao, tại sao gã lại bỏ em lại một mình. Anh từng hứa sẽ không bỏ em mà, sao anh lại rời đi khi em còn chới với thế này.

Những ngày sau đó Long rơi vào trầm cảm. Em không ăn uống, cả ngày chỉ nhốt mình trong phòng, xem lại quyển album cũ rồi khóc. Minh ban đầu đã định đưa em về nhà, nhưng rồi anh lại đưa em về ở nhà mình để tiện bề chăm sóc. Minh chưa từng nghĩ đến lý do, nhưng khi hiểu rõ vì sao mình làm thế, anh lại có cảm giác tội lỗi vô ngần, dù anh chẳng làm gì sai.

- " Anh Minh, anh tốt với em nhiều quá..."

Một buổi chiều Long ngồi cùng anh ở sân vườn ngắm hoàng hôn tháng sáu đỏ rực xa xa, em đã nói với anh như thế. Bài hát "Có người" vang lên da diết, anh tư hỏi bản thân còn lý do gì khác không.

- " Anh là bạn thân của Duy mà. "

Em không nói gì nữa, im lặng nhìn mũi chân di lên cỏ những hình thù mơ hồ. Đâu phải em không hiểu, là do em vờ ngốc nghếch mà thôi.
-----------
- "Long, em đừng như thế nữa."

- " Anh Duy...Anh ơi, anh về với em đi mà. Anh đưa em đi với, anh ơi....Anh ơi"

- " Anh không đưa em theo được. Anh phải đi, còn em phải ở lại. Ở lại và nghe lời anh nhé, em khoing nghe thì sẽ chẳng ngoan gì cả."

- " Em đừng nhớ mãi những chuyện đau lòng nữa. Em hãy nhớ về điều tốt đẹp, nhớ về anh thật đẹp thôi. Em mở lòng đi, Minh đã tốt như thế mà..."

- "Anh ơi..."

- "Anh phải đi, nhưng em còn cả cuộc đời phía trước. Em không còn anh nữa, nhưng Minh sẽ thay anh chăm sóc em cả cuộc cuộc đời này. Em dành cho anh một góc bé thật bé thôi, còn lại thì dành cho Minh ấy."

- " Anh ơi...Anh đừng đi mà..."

- "Đến lúc anh phải đi rồi. Nhớ lời anh, đừng khóc nữa. Em khóc rồi không chỉ anh đau đâu, Minh cũng đau lòng vì em nhiều lắm rồi đấy."
----------
Quang Minh lặng im nhìn bóng lưng loay hoay trong bếp. Anh không rõ lòng mình buồn hay vui, nhưng anh biết mình yêu em nhiều.

- " Anh ơi, anh vào ăn sáng này. "

Minh mỉm cười. Anh biết có lẽ sẽ rất lâu, và vô cùng khó để anh thay thế Hoàng Duy. Nhưng điều anh cần không phải là thay thế cho bất kỳ ai, mà là em đặt anh vào vị trí mà em mong muốn, vào đúng thời điểm em thật sự bình yên và tin tưởng vào anh. Nắng mai rọi qua ô cửa, và anh thấy em cười. Nụ cười đẹp như ánh nắng vàng tươi mới tháng 3.

(RAP VIỆT) Chuyện Yêu Đương Nhà RVNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ