42. Thuyền hoa

355 22 8
                                    

ABO, nam sinh con.
Ở đây mình dùng tên thật cho các nhân vật nha.

Thương tặng ariyavie
--------
-Lăng-

Ngày mai, em gả cho anh rồi ....

Tôi đứng trước tấm gương lớn, tay mân mê vạt áo được xếp nếp phẳng phiu, vẫn chưa tin rằng chỉ ngày mai thôi, tôi sẽ kết hôn. Lập gia đình ở tuổi 25 là điều tôi chưa từng nghĩ tới, nhất là khi bản thân vẫn còn bốc đồng và sự nghiệp đang trên đà phát triển. Nhưng chỉ cần nhớ đến người cùng mình bước vào lễ đường, tim tôi lập tức mềm ra....

Quyết định gắn kết cả đời với người ấy có lẽ là quyết định sáng suốt nhất cuộc đời tôi.

Chỉ 1 năm trước thôi, chúng tôi vẫn là người xa lạ. Nhưng bằng sự liên kết diệu kỳ của định mệnh, chúng tôi đã thuộc về nhau bằng cách không ngờ đến.

Và, tôi là một Omega.

1 năm trước

Đó là ngày công ty tôi tổ chức tiệc mừng sinh nhật cho giám đốc. Với tư cách là nghệ sĩ trực thuộc, tôi không có cách nào trốn tránh bữa tiệc chắc chắn có đến 90% đồ uống có cồn này. Nhất là khi chị quản lý đã nhấn mạnh rằng tôi bắt buộc phải có mặt vì mọi người muốn chúc mừng tôi vừa đạt giải cho show thực tế vừa tham gia kia. Được rồi, tôi biết chắc đêm nay sẽ là một đêm đầu óc tôi quay cuồng mà.

Sau vài ba ly rượu vang thì tôi bắt đầu chóng mặt. Tửu lượng tôi rất kém, dù đã cố ăn vài cái bánh ngọt và trốn tránh hết cỡ thì tôi vẫn phải uống, chủ yếu là các tiền bối cạn ly chúc mừng. Nếu là ngày thường, tôi có thể cố thêm một chút rồi lủi về để quản lý tiếp chuyện, nhưng hôm nay một sự cố đã xảy ra khiến mọi chuyện chệch hướng, theo hướng xấu đi.

Hôm nay là kỳ phát tình của tôi.

Trước ngày tham gia tiệc, tôi đã cẩn thận kiểm tra, thậm chí gặp bác sĩ để nhận thuốc ức chế. Nhưng lần này kỳ phát tình đến sớm 2 ngày, và dù đã lén dùng thuốc thì cơ thể tôi vẫn đang từng chút phản bội lại lý trí.

- Ah chị ơi, em vào NVS một chút. Mọi người cứ thoải mái nhé.

Tôi lao vào nhà vệ sinh như tên bắn, hơi thở ngày càng rối loạn và tầm mắt mờ đi. Đến ngã rẽ trước cửa nhà vệ sinh, tôi va phải một người. Nếu không có người đó vươn tay ra đỡ, có lẽ tôi đã đâm sầm vào chậu cây đặt gần đó mất rồi. Nhưng thứ làm tôi chú ý chính là mùi hương của người kia. Mùi cà phê đăng đắng, và chúng càng khiến chân tay tôi bủn rủn hơn.

- Xin lỗi, tôi không cố ý.

Kéo chút lý trí còn sót lại, tôi đẩy vội người đó ra để tiếp tục đi. Nhưng với sức lực của một Omega đang thời kỳ phát tình, cộng thêm bàn tay ôm eo tôi như chiếc gọng kìm sắt thì việc rời đi không dễ dàng như tôi nghĩ.

- Là em phải không? Tuấn Kiệt?

Đôi mắt hắn xoáy sâu vào tôi. Lúc này tôi mới nhận ra hắn là một Alpha, và có lẽ hắn bị tinh tức tố của tôi tác động nên cũng đang vào kỳ phát tình.

Đến khi tôi lấy lại chút tỉnh táo lần nữa thì tôi và hắn đã ở cùng trong một căn phòng, là phòng nghỉ của tôi ở công ty mỗi khi phải tập qua đêm. Tôi ghì chặt vai áo của hắn, tham luyến hít một hơi dài trước khi đẩy hắn ra lần nữa.

- Xin lỗi, nhưng anh làm ơn....rời khỏi đây đi....tôi đã tự mình dùng thuốc rồi...hức...

Tôi trượt dài theo cánh cửa rồi ngồi thụp xuống, tự cắn chặt lấy cổ tay. Cơ thể tôi sắp đạt đến cực hạn, nếu hắn còn ở đây, tôi sợ mọi chuyện sẽ mất kiểm soát. Nhưng hắn không những không bỏ đi, ngược lại còn ôm chặt và vỗ về giúp tôi xoa dịu.

- Đừng sợ, có tôi ở đây. Em sẽ không sao đâu, sẽ ổn, sẽ ổn mà.

Tôi bật khóc, lại níu lấy vai hắn và hít thêm một hơi mùi cà phê quyến rũ. Nhưng tôi chỉ có thể làm như vậy, không hơn. Chút lý trí vụn còn sót nhắc tôi hiểu rõ bản thân nên làm gì.

- Loại thuốc ức chế tốt nhất chỉ có tác dụng trong 1h. Em nghĩ xem còn tác dụng lúc này không?

Hắn bế tôi lên giường, vừa hôn vừa xoa nhè nhẹ hạ bộ. Đến khi cả người chỉ còn đơn độc chiếc sơ mi lỏng cúc tôi mới hoảng hồn, nhưng chẳng thể chống cự được nữa.

- Đừng sợ. Để tôi giúp em.

Hắn đưa 2 ngón tay vào bên trong, thuận lợi vì cơ thể tôi tự chảy nước. Cứ vừa hôn vừa kích thích như vậy, cuối cùng tôi cũng bắn ra, thoải mái và tỉnh táo hơn đôi chút.

- Cám...cám ơn anh...

- Em đã thoải mái rồi còn tôi thì vẫn chưa. Giúp tôi được chứ?

Hắn kéo tay tôi đặt vào nơi phồng lên ở đũng quần, miệng nhếch lên một nụ cười gian xảo nhưng ánh mắt dịu dàng sâu thẳm khiến tôi không cách nào từ chối. 

- Vậy...tôi phải làm sao?

Hắn không trả lời, chỉ cuốn tôi vào nụ hôn nóng bỏng khác và kéo tay tôi vào nơi hắn muốn. Đến khi cả hai bàn tay đã mỏi nhừ và lồng ngực kêu gào đòi dưỡng khí thì hắn mới chịu bắn ra, chất lỏng vương vãi trên ngực và bụng cả hai.

- Thế nào? Em đã thoải mái chưa?

Tôi bối rối gật đầu. Dù không hẳn thoải mái nhưng đã đỡ khó chịu hơn ban đầu, với tôi như thế là tốt lắm rồi.

- Em chưa thể ra ngoài được đâu. Ở lại đây đi.

Cái ôm từ phía sau khiến tôi lọt thỏm vào lòng hắn, còn hắn thì đang rải những nụ hôn mân mê vào phần gáy tôi. Lúc này bản năng bảo vệ gáy bừng tỉnh, tôi quay phắt lại với  ánh mắt như tóe ra ngàn ánh lửa.

- Tôi sẽ không đánh dấu em, nếu em không cho phép.

- Cơ thể em đang rất yếu. Nếu tôi rời đi bây giờ, em sẽ gặp nguy hiểm đấy, biết không?

Đêm đó, chúng tôi quấn lấy nhau đến tận tờ mờ sáng, nhưng chỉ là giúp nhau bằng tay. Trước khi thiếp đi vì mệt mỏi, thứ mà tôi nhớ được chính là lồng ngực vững chãi và vòng tay ấm mùi cà phê ôm lấy tôi rất đỗi dịu dàng.

----

Sáng hôm sau thức dậy, phía bên cạnh đã trống trơn không một bóng người. Tôi với lấy điện thoại, hơn chục cuộc gọi nhỡ và gần trăm tin nhắn mọi người cuống cuồng tìm tôi đêm qua. Nhưng thứ làm tôi chú ý là tờ giấy note vàng cùng dòng chữ nghiêng nghiêng rắn rỏi:

Cám ơn em vì đã giúp tôi vào đêm qua. 

Khi em ngủ rồi tôi đã đánh dấu tạm thời cho em. Xin lỗi vì đã không xin phép trước, nhưng hy vọng em hiểu rằng đây là cách mà tôi bảo vệ Omega của mình. Em là Omega của tôi, tôi là Alpha của em.

Sáng nay tôi phải về đơn vị sớm nên không đợi em tỉnh dậy kịp. Nhưng tôi tin là chúng ta sẽ sớm gặp lại nhau.

Hải Minh

Hải Minh. Một cái tên chạy vội qua ký ức của tôi, rồi lưu lại bằng vệt nắng nghiêng nghiêng trên bãi cát vàng tháng 7.

Châu Hải Minh, đại đội trưởng của tôi....

CÒN TIẾP

(RAP VIỆT) Chuyện Yêu Đương Nhà RVNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ