2. Stockholm (Yang Gill)

1.4K 83 6
                                    

- " Yêu một kẻ đã bắt cóc mình? Xin lỗi anh không điên? "

- " Em yêu anh mà. Tại sao anh ấy yêu anh thì được, em thì không? "

Nhiều năm rồi, Trường Giang vẫn chưa quên được buổi chiều định mệnh ấy, và chuỗi ngày kinh hoàng tiếp theo sau.
---------

- " Anh Gill ơi, chiều nay anh qua tiệm bánh em mới khai trương nha. "

- " Được rồi, chiều xong việc anh qua nhé."

- " Anh Giang lên xe đi, em chở anh đến tiệm cho nhanh. "

- " Anh đợi anh Nam đến đón, còn hẹn cả bọn Thảo Linh nữa mà. "

- " Em đưa anh đi trước, anh nhắn họ tới sau. Cũng đến cùng chỗ mà. "

- " Thành, em đưa anh đi đâu đấy. Đường này đâu có dẫn tới tiệm bánh. Không, Thành, em nhầm đường rồi. Quay lại đi, Thành, Thành...."

Khi Giang tỉnh dậy thì đã thấy mình nằm trên giường của một tầng áp mái. Đây là đâu? Thành đưa cậu đi đâu thế này?

- " Anh Gill, cuối cùng em cũng được ở cùng anh rồi. "

- " Em đưa anh đi tới chỗ nào đây? Để anh về. "

- " Không, anh biết em yêu anh mà. Em không cho anh đi đâu cả, anh phải ở lại đây với em. Anh không được đi. "

Đúng vậy, Trung Thành đơn phương Giang 3 năm rồi. Kẻ nam người bắc nhưng gã luôn dõi theo, bài nhạc nào của cậu gã cũng nghe đến thuộc lòng. Được cùng team với cậu, được bắt cặp thi cùng cậu làm gã vui sướng đến mức không ngủ được suốt 1 tuần. Nhưng cuối cùng thì sao? Thái Nam và Trường Giang thành đôi, còn tình yêu của gã suốt bao năm qua là vô nghĩa hay sao?

Gã để Giang ở trên tầng áp mái của căn biệt thự ngoại ô. Cậu chỉ được phép ra khỏi giường để tắm rửa và ăn cơm. Mỗi ngày gã đi làm sẽ đưa cho cậu vào quyển sách để đọc. Không hành hạ, không tra tấn đau khổ, nhưng Giang cũng không cách nào trốn đi.

- " Thành, em cho anh về đi. Anh nhớ nhà, nhớ bố mẹ quá. "

Ánh mắt gã vẫn thế, lạnh băng làm người đối diện rét run. Giang rùng mình, có khi nào gã giết cậu chỉ vì câu nói này không?

- " Em đã nói anh chỉ được ở bên em thôi mà. "

Giang chưa từng nghĩ, cậu em nhỏ thi cùng mình trong cuộc thi năm đó có thể đáng sợ đến vậy. Gã ta có thể bất chấp mọi thứ chỉ để ở bên cạnh người không yêu mình hay sao?

- " Em muốn có tình yêu của anh thì xin lỗi, anh không thể cho em. Nếu em không để anh đi, trước sau gì anh Nam cũng đến đón anh về thôi. Cả cảnh sát họ cũng sẽ bắt em, em nhớ chứ? "

- " Em yêu anh từ rất lâu rồi, vậy mà cuối cùng người yêu của anh không phải là em. Tại sao không phải là em? Tại sao? "

Ánh mắt gã đục ngầu, long đỏ. Điều đó làm Giang sợ. Cậu em hiền lành khép kín ngày xưa, lúc nào cũng chỉ cười khi bị mọi người trêu chọc đã biến thành như thế nào đây?

Một lần Thành không có ở nhà, Giang tìm thấy quyển nhật ký và chìa khóa cửa nhà gã trong một chiếc hộp sắt cũ rỉ sét. Từng dòng chữ trên trang giấy ố vàng là những xúc cảm từ non nớt ngây ngô khi nhìn thấy cậu qua màn hình, qua những MV, bài nhạc, đến vui mừng khi được cùng team và bùng nổ như hiện tại, gã liều lĩnh bắt cóc cậu giữa ban ngày.

- " Anh ơi, hôm nay là Valentine thứ 3 mình bên nhau rồi đó. Anh ơi, năm nay em lại được đón Lễ tình nhân cùng người em yêu rồi. Em vui lắm. "

Giang bị giữ ở đây 3 năm rồi. 3 năm qua cậu vẫn cố gắng tìm cách thoát ra ngoài. Đêm nay gã đưa cậu lên sân thượng căn biệt thự để ăn mừng Lễ tình nhân. Gió thổi lạnh buốt cả tay, nhưng nó giúp Giang tỉnh táo để biết minh cần phải làm gì.

Choang...Xoảng

- " Anh Gill, anh làm gì vậy? Anh bỏ xuống đi, không là sẽ chảy máu đó. "

- " Hoặc là em để anh đi, nếu không thì anh sẽ rạch tay hoặc nhảy xuống. Em trả tự do cho anh đi, anh xin em đấy Thành. Anh không yêu em mà, em có bắt anh thì cũng vậy thôi. "

Phía dưới sân, cảnh sát đã bao vây giơ sẵn súng. Thái Nam đứng cùng họ, nín thở nhìn cậu một mình đối diện với kẻ bệnh hoạn kia. Người yêu anh cưng chiều không kể xiết, bao nhiêu năm qua đã phải chịu đựng những gì?

- " Tại sao anh ấy yêu anh, anh sẵn sàng đáp lại? Còn em yêu anh thì anh phũ phàng gạt đi. Vũ Trường Giang, anh đâu phải người nhẫn tâm như vậy...."

- " Vũ Trường Giang, đời này kiếp này em chỉ yêu anh. Kiếp sau cũng sẽ là như thế, em nhất định phải tìm được anh. Anh nhất định không được phép quên em, nhất định em sẽ tìm được anh..."
------------
Một buổi chiều mây xám, Giang lặng lẽ đặt bó bách hợp trắng muốt trước ngôi mộ mới xây. Trên đó là nụ cười tươi của cậu em mà Giang luôn quý mến.

- " Ngày trước, bao giờ thằng bé cũng cắm một lọ hoa này bên cạnh giường em. Em nghĩ chắc đây là loài hoa mang ý nghĩa đặc biệt..."

Giang bỏ lửng câu nói, đưa mắt nhìn xa xăm vệt nắng hoàng hôn sắp tắt bên kia đồi. Thái Nam đứng cạnh chỉ biết đưa tay vỗ nhẹ vai an ủi.

- " Em yên nghỉ nhé. Anh và mọi người đều mong em hạnh phúc, dù là ở nơi nào. "

Đêm đó Giang mơ một giấc mơ rất lạ, nhưng cậu tin đó là lời từ biệt cuối cùng mà người kia muốn gửi.

- " Anh Gill ơi em với anh được bắt cặp thi chung nè. "
- " Ừ anh Karik mới vừa thông báo với anh này. "

- " Anh Gill ơi selfie với em một tấm đi để em đăng facebook. Ai cũng nói em và anh không thân nhau. "
- " Rồi rồi đưa điện thoại đây. Mà máy em có filter không đấy, dạo này mặt anh nhiều mụn quá. "

- " Anh ơi em không vào vòng trong với anh được rồi. Em phải tạm biệt mọi người rồi."
- " Anh và mọi người sẽ nhớ em lắm. Sau này ra Hà Nội anh dẫn đi chơi nhé. "

(RAP VIỆT) Chuyện Yêu Đương Nhà RVNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ