Nhìn hình cưng quá nên ship luôn. Tage cool ngầu mà đứng cạnh thầy vẫn non choẹt thuiiiii.
---------------
"Từ khi biết câu chuyện vui ấy, em đã thôi không sợ chia tay
Nước mắt rơi em nào đâu hay tan giấc mơ trong em bao ngày"Ngày đầu hạ trời lặng gió, tiết trời oi bức hanh hao làm mấy giọt mồ hôi của Tuấn Huy rơi độp xuống xấp tài liệu. Lớp luyện thi HSG vòng thành phố chỉ vỏn vẹn 4 mống, dù vậy vẫn không giúp không khí trong phòng học dễ chịu hơn.
- " Huy lên bảng chia lại động từ câu 3. Sắp thi mà ghi 'mama tell me' được à? "
Tiếng cười trêu chọc của thằng nhóc Hoàng Long làm Huy càng thêm khó chịu. Thằng nhóc thua Huy tận 2 tuổi nhưng nó không tầm thường tí nào, bằng chứng là nó vẫn hiên ngang ngồi ngang cơ mấy anh chị khối 12.
- " Cậu Huy, V3 của 'come' là 'came' sao? "
Thầy giáo trẻ Thái Nam đẩy nhẹ gọng kính, nhướng mắt nhìn cậu học trò sửa bài. HSG Anh mà chia sai động từ, nói ra ai mà tin. Hy vọng ra ngoài người ta không biết đây là học trò thầy, chứ không thầy bỏ dạy đi làm rapper ngay.
- " Ơ...dạ..."
Huy lúng túng, nhất là bên dưới đã góp thêm tiếng cười của Thảo Linh. Nói không chừng sau buổi học hôm nay ông thầy sẽ kick cậu ra khỏi đội tuyển luôn thì toang.
- " Còn lỗi sai vặt vãnh thế này thì tôi gạch tên khỏi danh sách. Thi cử như này làm trò cười cho thiên hạ. "
Huy vẫn cúi đầu, miết mấy vết bụi phấn vào bảng. Đâu phải tự dưng mà cậu lại sai mấy lỗi linh tinh thế này, do mất tập trung vì ai đấy thôi. Năm trước cậu còn đạt giải Nhì toàn quốc cơ mà.
- " Hôm nay lớp nghỉ sớm, sáng mai xin chủ nhiệm bù 1 tiếng tự học ở thư viện. Bắt đầu lúc 8h. "
Đợi đám học trò lục đục kéo nhau về hết, thầy Nam mới bước lại gần cậu nhóc kém thầy 6 tuổi đang gục đầu xuống bàn.
- " Huy dạo này hay mất tập trung lắm nhé. Làm sai mãi thầy buồn lắm đấy. "
- " Tay lại làm sao thế này? HSG mà đánh nhau suốt thế à? "
Anh hơi cao giọng khi thấy vết thương còn mới trên tay Tuấn Huy. Đứa học trò ngông cuồng này luôn làm thầy cô lo lắng dù kết quả học tập rất cao, có lần anh còn nghe chủ nhiệm Hoàng Hải than thở khi đứng lớp cậu nhóc này.
- " Hôm qua tan học, em thấy bọn trường bên đang vây đánh chú mèo kia. Em cứu mèo nên bị ửng đỏ chút thôi ạ. "
Thái Nam thở dài, vì con mèo mà đánh nhau hả? Bọn trẻ thời nay manh động quá.
- " Thầy đừng mách thầy Hải nhé. "
- " Thầy Hải còn đang vất vả giải thích với BGH mớ tóc chói lọi của em. "
Huy cười cười xoa tay lên mớ tóc cam trên đầu, ngại ngùng nhìn thầy giáo cầm chai thuốc bôi trước mặt.
- " Tại...em thấy nó đẹp mà, còn rất ngông và ngầu nữa. Thầy thấy có đẹp không?"
Anh thầy giáo trẻ lắc đầu ngán ngẩm, chuyên chú bôi thuốc vào vết thương trên tay đứa học trò khó bảo. Thằng bé vẫn chưa tròn 18 nên bốc đồng, sau này hẳn sẽ biết suy nghĩ thấu đáo thôi. Anh thầm nghĩ thế.
- " Mai lên trường sớm, mang chú mèo cho thầy. Thầy mang về nuôi chứ để mấy em thì nó lại muốn đi hoang lần nữa. Giờ ra xe thầy đưa về. "
Tuấn Huy từng nghĩ, con đường từ trường về nhà là con đường đẹp nhất. Không phải vì hàng cây hoa sữa luôn nở rất thơm mỗi độ thu về, cũng không phải do hàng sấu xanh rì mát rượi. Vì trên đoạn đường đó, từng có một người đèo cậu qua một quãng đời thanh xuân.
---------------
Sáng hôm sau Huy đến trường sớm, đem theo chú mèo như đã hứa. Thư viện chỉ có anh Giang thủ thư đang loay hoay xếp lại mấy quyển sách, thấy Huy liền cười tươi lộ cả răng khểnh.- " Hôm nay Huy lên sớm thế? Học đội tuyển à? À mà sao Huy lại mang mèo đi học. "
- " Em cứu được bé mèo này, nên mang lên đưa thầy Nam ạ. "
Huy của tuổi 18 đã không nhìn thấy sắc mặt của anh thủ thư có hơi khựng lại. Cậu còn mải lạc trong những mơ mộng của riêng mình.
- " Huy, đề tự học hôm nay này. Vào làm sớm luôn đi, tiết cuối tao phải về lớp làm bài kiểm tra. "
Tiéng Thảo Linh, Đình Dương và Hoàng Long xôn xao kéo cậu về thực tại. 4 đứa nhóc lục tục ngồi vào dãy bàn quen thuộc cạnh ô cửa sổ ngập nắng vàng.
- " Huy đưa anh con mèo, anh giữ hộ cho. Bao giờ gặp thầy Nam thì anh đưa thầy ấy nhé. "
Chiều hôm đó khi Huy lên thư viện để nộp lại đề, cậu nhóc chết sững khi bước vào kệ sách trong cùng. Thầy Nam đang ở đấy, ôm chặt anh Giang vỗ về. Họ không nhìn thấy Huy, còn Huy thì nghe rất rõ từng chữ từng câu, và cả tiếng trái tim mình rạn vỡ.
- " Đừng khóc đừng khóc, anh về với em rồi này. Anh chỉ yêu mỗi mình em thôi. "
Huy nhìn xuống chân mình, nhìn thấy tấm ảnh chụp anh Giang cùng thầy Nam bị đánh rơi. Họ đan tay nhau, mỉm cười rạng rỡ. Ngày tháng ghi bằng nét mực nghiêng rắn rỏi trên tấm ảnh cho cậu biết họ yêu nhau từ rất lâu rồi.
Tuấn Huy trở lại chiếc bàn thủ thư, nhẹ đặt xấp giấy cùng bức ảnh lên đó, rồi bỏ đi. Mỗi bước chân xa dần đều hiện lên những thước phim về người thầy cao cao, gầy gầy cậu đem lòng thương mến. Lần đầu cứu cậu khỏi trận đánh nhau với đám nhóc trường bên, lần đầu kiễng chân lấy cho cậu quyển tài liệu của ngăn sách trên cùng để rồi có cái chạm môi đầu, những lần mang đầy đủ băng urgo cùng lọ dầu vì biết cậu hay bị thương,....Cậu từng nghĩ những cái xoa đầu khích lệ chỉ dành riêng mình cậu, nhưng rồi tình yêu thì thầy dành cho người khác. Tiếc là, người đó không phải là Tuấn Huy.
"Những lần hôn anh em có rung động đúng không?
Nếu chẳng phải, sao rời xa em lại khóc?"
BẠN ĐANG ĐỌC
(RAP VIỆT) Chuyện Yêu Đương Nhà RV
FanfictionThích thì ship không thích thì ship :)))))))