Bởi vì dịp Tết vừa mới kết thúc nên số lượng sinh viên đổ về trường khá đông. Seungwan cũng là một trong số đó. Đáng lẽ cô đã nghỉ dài hạn đến hết sinh nhật của mình mới trở về. Tuy nhiên cô còn bài luận chưa hoàn tất. Cô còn nhớ đợt trước bài luận đã xong đâu vào đấy rồi, ma xui quỷ khiến thế nào mà laptop lại bị hack nên bài luận xem như đi tong. Bố mẹ cô biết thế nên giục cô về trường sớm để hoàn tất việc học. Vậy là năm nay không được ăn canh rong biển mẹ nấu, Seungwan nghĩ thế liền buồn bã kéo lê vali về phòng ký túc xá.
Phòng ký túc xá của cô có thêm một người bạn nữa nhưng vì là học bá, không cần ôn thi cũng có thể qua môn nên xin nghỉ phép dài hạn. Ôi trời nhắc đến lại tức hộc máu. Seungwan cảm thấy ghen tị vì cô bạn này. Bae Joohyun là tên cổ, sinh viên khoa Luật, đọc không biết trên dưới bao nhiêu quyển sách nhưng cứ thử hỏi một điều gì đó không phân biệt lĩnh vực, cổ sẽ trả lời răm rắp cho nghe. Thành thật mà nói thì Joohyun cũng là một nhân vật có tiếng trong trường, ngoài việc IQ cao thì cũng thuộc top 1 hoa khôi của khoa. Tất cả học bá trong trường tranh nhau vì học bổng, học lấy học để nhưng đều bị Joohyun ôm hết. Joohyun là thiên phú, trời ban cho bộ não quá tuyệt, gương mặt xinh xắn, nhưng bù lại EQ là con số 0 tròn trĩnh.
Seungwan vừa mở cửa phòng đã thấy đống bao lì xì với thư tình nằm ngổn ngan sau cánh cửa. Tất cả đều gửi cho Joohyun. Trời ạ, mình cũng mong muốn được một lần mở thư tình. Hai mươi mấy năm trời chưa một lần nhận được thư tình, nghe có chút thảm hại. Seungwan vẫn như thường lệ, gom hết đống đó bỏ vào thùng rồi đẩy sang giường Joohyun.
Seungwan tắm rửa xong, vắt khăn lên ngang vai rồi ngồi thẫn thờ trên giường của mình. Cô liếc sang giường đối diện, đột nhiên cảm xúc có biến đổi.
Có một bí mật lớn mà cô chưa từng nói với bất kỳ ai, ngay cả mẹ cô cũng giấu nhẹm. Đó là Seungwan đã yêu thầm Joohyun 5 năm rồi, chắc từ lúc hai người vẫn còn đang ôn thi đại học. Cô còn nhớ lúc đó đang đi mua đồ cho mẹ, đột nhiên thấy Joohyun bị một đám nữ sinh chặn đường bắt nạt. Cô vứt luôn túi đồ vừa mới mua, sống chết lao vào đập bọn đấy một trận. Xử xong xuôi hết thì quay sang thấy Joohyun đã gục trên mặt đất. Seungwan lúc ấy hoảng vô cùng, nhanh chóng đỡ Joohyun lên lưng rồi cõng cậu ấy chạy một quãng đường dài hơn 2km đến bệnh viện. Lúc ấy người Seungwan bị bầm tím hết, mép môi cũng rỉ máu nhưng cô không quan tâm. Seungwan lo lắng đi tới đi lui trong hành lang bệnh viện đợi bác sĩ ra báo kết quả. May mắn mà kết quả không đến nỗi tệ, Joohyun bị ngất vì bỏ bữa nên dạ dày đau. Từ đó Seungwan tự nguyện làm bảo mẫu lo lắng cho Joohyun.
Nhìn một cách tổng quan thì tình cảm của Seungwan dành cho Joohyun rất khác biệt, không với những người có thể nhẹ nhàng tỏ tình hay viết thư gửi Joohyun. Seungwan biết, họ thích Joohyun vì vẻ bề ngoài và thành tích học tập của Joohyun. Đồng thời, vì hai yếu tố đó họ đồn đoán nhà Joohyun có lẽ là tài phiệt. Họ tạo dựng trong đầu một hình ảnh Joohyun vô cùng hoàn hảo. Nếu đến một ngày họ biết những thứ về Joohyun không hoàn hảo đến thế, liệu họ còn thích hay không? Seungwan khác họ ở điểm đó. Điều khiến cô thích ở Joohyun là vì nghị lực của cổ. Seungwan biết mọi thứ về Joohyun, những điều mà không ai biết đến. Gia đình Joohyun đã từng là tài phiệt thật, nhưng đã phá sản, bố mẹ mất sớm vì chịu không nổi cú sốc, để lại Joohyun cho ông bà ngoại. Dù vậy Joohyun vẫn không gục ngã, vẫn cố gắng từng ngày. Bởi vì học giỏi nên có học bổng bù trừ cho tiền học phí. Từ lúc ôn thi đại học Joohyun đã đi làm thêm để trang trải phụ ông bà. Vì vậy mới có sự kiện Joohyun đi đêm bị chặn đường bắt nạt.
BẠN ĐANG ĐỌC
[SERIES] TỔNG HỢP ĐOẢN CỦA QUÁN 💕
FanfictionBình thường Quán chỉ up đoản ở blog bên FB thôi. Nhưng sau này sẽ up song song qua Wattpad để mọi người tiện lục lại để đọc cho dễ nha. Written by Chủ quán © DTC MANG RA NGOÀI KÈM NGUỒN TUYỆT ĐỐI KHÔNG CHUYỂN VER Love all ❤