"Áo len đại hạ giá đây!!!
Mua nhanh kẻo lỡ!!!"Hôm nay là Giáng sinh. Khu chợ trong khu phố đang ồn ã náo nhiệt những tiếng rao bán đồ đại hạ giá. Dòng người đổ xuống phố cũng đông đúc hơn bình thường rất nhiều. Hôm nay tuyết cũng rơi khá dày đặc, thời tiết không mấy tốt, lạnh lẽo vô cùng.
Hình ảnh những cặp tình nhân lướt qua trong màn đêm cùng tuyết dày đặc khiến cho Joohyun ngứa mắt vô cùng. Chính xác là như vậy. Mỗi lần nhìn thấy mấy cảnh âu yếm ôm ấp như vậy cô chỉ muốn phỉ nhổ vào mấy cặp yêu nhau đấy thôi. Tại sao ư?
Thử nghĩ xem cô đã sống hơn 20 năm trên cuộc đời, trải qua bao nhiêu thăng trầm của cuộc sống dù thật ra chỉ đi học, về nhà và ngủ nghỉ ăn chơi thôi, nhưng lại chẳng có lấy một mối tình vắt vai. Ngay cả người tỏ tình cũng không nốt. Bạn bè luôn chọc ghẹo cô vì điều này khiến cô tủi thân lắm. Ngay cả bạn thân của cô Seungwan cũng không ngoại lệ. Nó là chủ mưu mấy cái lời chọc ghẹo cô chứ chẳng ai khác. Hừ!
Nhắc tới Seungwan, Joohyun thật điên tiết chết đi được. Đáng nhẽ theo lẽ bình thường nếu đến những ngày lễ thế này nhất là Giáng sinh thì cô luôn ở nhà đánh một giấc dài đến sáng. Con người cô tuy không phải tuýp người sống khép kín nhưng đặc biệt không thích nơi ồn ã hay đông người. Nhất là chen chúc nhau ra đường vào ngày lễ. Vì vậy, ngủ luôn là lựa chọn hàng đầu của cô vào những ngày như thế này.
Thế nhưng, Son Seungwan đã phá hủy quy tắc của cô. Vì cô bạn gọi đến báo bố mẹ đi công tác đột xuất mà bản thân đang bị cảm lạnh nên nhờ cô mua thuốc mang sang cứu lấy tấm thân già yếu của Seungwan, dù so về sức mạnh thì chẳng đứa con gái nào bì nổi Seungwan. Thật là một câu nhờ vả pha chút châm biếm.
Ring... Ring...
Joohyun đã đến trước nhà Seungwan kể từ cuộc gọi 30 phút trước. Dù trước đó cô có chửi rủa rồi mắng nhiếc Seungwan vì sao lại để bị cảm, lại còn giận dỗi nói chẳng qua đâu. Nhưng rốt cuộc, Joohyun vẫn đội thời tiết lên đầu và chạy đi mua thuốc cho Seungwan và mang tới thôi. Nghĩ đi nghĩ lại, Joohyun cảm thấy mình như đứa ngốc vậy.
"Tao nhổ! Mày đi bằng đầu gối hay gì mà mở cửa lâu vậy? Tao lạnh muốn cóng ngoài này rồi đây này."
Cửa vừa được mở, Joohyun liền tuôn một trào những câu chửi vào mặt Seungwan chẳng nể nang. Có vẻ đây không phải điều lạ lẫm gì nên Seungwan chỉ cười nhạt cho qua chuyện rồi kéo cô bạn mình vào nhà.
Trong nhà có vẻ ấm cúng hơn rất nhiều so với bên ngoài vì nhà Seungwan đã bật lò sưởi từ lâu. Nhà cũng trang trí giáng sinh, cũng có cây thông, cũng có tất đỏ... Nhìn đến đây, Joohyun lại cảm thấy hoài niệm về những chuyện ngày xưa. Thuở bé cô cũng từng trải qua một đêm giáng sinh vô cùng hạnh phúc, có ông già Noel là bố, có tuần lộc là mẹ, căn nhà đó ấm áp lắm cơ. Nhưng trải nghiệm không được lâu thì bố mẹ cô qua đời trong một tai nạn xe cộ, một mình cô sống trong căn nhà kia. Vì thế, đối với cô giáng sinh cũng như ngày thường, không mấy quan tâm. Dù trong kho nhà cô có vật dụng trang trí giáng sinh mà hằng năm cả nhà cô vẫn mang ra dùng, thế nhưng cô cảm thấy không cần thiết nữa rồi.
BẠN ĐANG ĐỌC
[SERIES] TỔNG HỢP ĐOẢN CỦA QUÁN 💕
FanficBình thường Quán chỉ up đoản ở blog bên FB thôi. Nhưng sau này sẽ up song song qua Wattpad để mọi người tiện lục lại để đọc cho dễ nha. Written by Chủ quán © DTC MANG RA NGOÀI KÈM NGUỒN TUYỆT ĐỐI KHÔNG CHUYỂN VER Love all ❤