Các bạn từng nghe qua việc lúc chưa có người yêu thì thèm muốn cảm giác ôm ấp, được người khác quan tâm chăm sóc, đến khi có rồi thì mệt mỏi và không muốn tiếp tục.
Đó chính là tôi. Son Seungwan.
Tôi được biết với tên gọi đặc biệt cợt nhả: bà chúa FA. Tuy tôi không thích cái tên này nhưng phải công nhận rằng nó rất hợp với tôi.
Một cô gái trải qua 25 mùa đông lạnh lẽo và mùa xuân ấm áp, sống ngần ấy năm trên cuộc đời nhưng chưa từng trải nghiệm cảm giác có-người-yêu.
Đến cả vỏ kẹo socola còn không cầm được trên tay ngày Valentine. Nghe khá thảm hại nhưng lại là sự thật không thể chối bỏ.
Nhưng, khoảng độ một năm trước tôi có thử yêu đương với một cô gái. Cô ấy là Bae Joohyun, đồng nghiệp làm cùng công ty với tôi, lớn tuổi hơn tôi một chút.
Cô ấy xinh đẹp, siêng năng, chăm chỉ và quan trọng là giỏi hơn tôi rất nhiều. Cấp bậc của cô ấy cao hơn tôi một bậc. Nên tôi hay kiếm cớ để nói chuyện hỏi han thứ này thứ kia để có cơ hội tiếp xúc với cô ấy.
Đến một ngày, tôi lỡ lời trong lúc say xỉn đã nói thích cô ấy. Không ngờ rằng cô ấy lại chủ động đề nghị đến việc hẹn hò. Tôi lúc ấy dù đang ngà ngà say nhưng vẫn sướng muốn điên người. Không ngờ cô ấy cũng giống tôi, cũng thích tôi, cũng thích con gái.
Mối quan hệ của chúng tôi bắt đầu từ đó. Thời gian đầu quen nhau, tôi vui lắm. Có người quan tâm lo lắng, được nắm tay nhau đi dạo phố, cùng người ấy xem phim hay thậm chí là cùng nhau trò chuyện về những thứ tôi thích. Cô ấy rất tuyệt. Luôn luôn lắng nghe và thấu hiểu cho tôi.
Thời gian dần dà trôi qua, tôi liền nhận ra bản thân bắt đầu hối hận vì sự quyết định chóng vội từ ban đầu. Tôi đã tổn thương cô ấy.
Tôi thấy cô ấy quá yêu tôi nên tôi đã trở nên thờ ơ. Đôi khi còn làm quá mọi việc lẹn hay thậm chí làm cô ấy mất mặt trước mặt đồng nghiệp. Cảm giác của tôi đối với cô ấy đã thay đổi.
Khi cô ấy nắm tay tôi, tôi đã không còn siết chặt. Khi chúng tôi nhắn tin cho nhau, tôi không sử dụng icon và nói chuyện cộc lốc. Khi cô ấy rủ tôi đi chơi, tôi chẳng thiết tha gì muốn đi cùng.
Tôi không hiểu tại sao tôi lại trở nên như vậy, chỉ là tôi nghĩ mình nên dừng lại để ngưng làm tổn thuơng cô ấy vì sự thờ ơ của mình. Tình cảm của tôi ban đầu dường như không đủ lớn, chỉ dừng lại ở mức chệnh lệch giữa thích và say nắng nhẹ chứ không phải yêu. Tôi đã cố gắng níu kéo, nhưng tất cả đều là sự cố gắng vô nghĩa.
Tôi nghĩ, chúng tôi phải kết thúc.
Tôi hẹn cô ấy ra quán cà phê dưới công ty để nói chuyện. Cô ấy vui vẻ đồng ý lại còn đến rất sớm. Khi tôi đến, cô ấy cười rất tươi với tôi. Dù vậy, tôi lại thờ ơ lướt qua và không chào lại, sau đó tiến tới quầy mua cà phê.
![](https://img.wattpad.com/cover/195477626-288-k245164.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
[SERIES] TỔNG HỢP ĐOẢN CỦA QUÁN 💕
FanficBình thường Quán chỉ up đoản ở blog bên FB thôi. Nhưng sau này sẽ up song song qua Wattpad để mọi người tiện lục lại để đọc cho dễ nha. Written by Chủ quán © DTC MANG RA NGOÀI KÈM NGUỒN TUYỆT ĐỐI KHÔNG CHUYỂN VER Love all ❤