Người ta tương truyền rằng lễ thất tịch ăn chè đậu đỏ sẽ sớm có người yêu. Son Seungwan cô chẳng tin vào mấy cái thông tin hư ảo thế này. Việc ăn đậu đỏ hay không liên quan gì đến việc có người yêu. Theo cô, kiếm nhiều tiền sẽ sớm có người yêu. Tuy lối suy nghĩ khá cứng nhắc như con người cô nhưng chẳng phải đây là sự thật sao? Con người bây giờ sống thực dụng thế này, làm gì có tình yêu đích thực cơ chứ?
Thành thật mà nói đó chỉ là lối suy nghĩ Seungwan đặt ra một phần vì cô muốn bản thân có một động lực để đi làm, một phần thì bản thân cô thực sự nghĩ như vậy. Nói cô ế bằng thực lực cũng đúng đi.
Còn nhớ hồi bạn cô còn tích cực mai mối giới thiệu cho cô vài người đàn ông. Lúc người ta muốn thể hiện sự ga lăng đều bị cô chặn đầu từ A đến Z.
Người ta kéo ghế cho cô, cô tưởng người ta giành ghế, trực tiếp giành lại và trừng mắt với họ yêu cầu họ qua kia ngồi chỉ vì chỗ này ngược hướng với mặt trời tránh việc bị chói mắt.
Người ta thấy cô chăm chú vào điện thoại khi chuẩn bị lên xe ô tô, giơ tay đỡ trước trán để cô không bị đụng đầu. Kết quả là cô trực tiếp quật ngã người ta xuống sàn vì nghĩ người ta sắp đánh cô.
Cuối cùng bạn cô cũng không thể nào tiếp tục mai mối nữa, cổ từ bỏ.
Cũng đúng, tình cảm chân thật nhất là kiểu vô tình đến khi nào không hay. Cái kiểu mai mối giới thiệu thế này nắm chắc là không thể thành được hoặc căn bản là không lâu dài. Với cả, không ai biết rằng Seungwan có một bí mật rất lớn chôn giấu lâu lắm rồi. Rằng cô chẳng có cảm giác với đàn ông, Seungwan thích phụ nữ.
Seungwan mặc kệ, đến đâu thì đến, cô không muốn quan tâm nữa.
Trùng hợp là lễ thất tịch rơi vào ngày cuối cùng trong thời gian cô đi khảo sát thị trường ở vùng quê xa xôi hẻo lánh. Cô ngậm ngùi cuốn gói đi công tác một mình vì không ai chịu đi cả. Chỉ là hơi chán vì đi một mình thôi, sau đó cô xốc lại tinh thần để đem kết quả tốt về cho sếp. Hy vọng là được tăng lương hehe.
Tỉnh mà cô được điều đến là Jeolla Nam, chính xác là thị trấn nhỏ ở huyện Gurye nơi mà có nhiều hộ nông dân trồng dưa hấu. Sếp đã sắp xếp cho cô ở nhà một hộ nông dân trong vùng do người quen của sếp giới thiệu. Cô chỉ an bài theo chỉ thị của sếp và làm việc thôi.
Seungwan vừa đến thì bác gái trong nhà chạy ra nghênh đón vô cùng niềm nở. Cô cũng đáp trả thân thiện, mang một chút ít đồ ăn ngon mua ở Seoul biếu cho bác. Bởi vì Seungwan trùng hợp đến vào bữa cơm tối nên cô vừa vào cất đồ xong là ra ăn tối luôn. Bác Kim chủ nhà khá là niềm nở và hiếu khách. Bác ấy chu đáo đến độ dọn hẳn cho cô một phòng để cô nghỉ ngơi. Seungwan vô cùng cảm kích vì điều này, cứ rối rít cám ơn miết thôi.
"Cháu ăn nhiều vào nhé. Muốn ăn nữa thì bác lại mang ra thêm cho cháu." Bác Kim cứ đẩy hết đồ ăn sang cho Seungwan mặc cho cô đang chống chọi với đống đồ ăn chất đống trong chén. Seungwan cố nhồi nhét hết vào bụng, vừa ăn vừa cười nhìn bác Kim, thầm nghĩ có khi nào lúc cô trở về công ty, sếp lại bảo Son Seungwan đi công tác sao không ra mặt điểm danh mà nhờ người khác ra điểm danh hộ vì mặt tăng cân nên sếp không nhìn ra không?
BẠN ĐANG ĐỌC
[SERIES] TỔNG HỢP ĐOẢN CỦA QUÁN 💕
ФанфикBình thường Quán chỉ up đoản ở blog bên FB thôi. Nhưng sau này sẽ up song song qua Wattpad để mọi người tiện lục lại để đọc cho dễ nha. Written by Chủ quán © DTC MANG RA NGOÀI KÈM NGUỒN TUYỆT ĐỐI KHÔNG CHUYỂN VER Love all ❤