Cứ mỗi sáng ra vườn hoa trước nhà tưới nước, Bae Joohyun đều rất tức giận khi dạo gần đây mỗi ngày sẽ mất đi một nhánh hay một bụi hoa hồng mà cô yêu thích. Kẻ biến thái nào đã ngắt chúng đi chứ? Nghĩ tới đây, cô vô thức nhìn qua nhà kế bên. Căn nhà có 2 thằng nhóc song sinh nghịch ngợm. Ngày trước, chúng từng ném chiếc bay máy đồ chơi sang vườn nhà cô đè chèm bẹp nhánh hoa hồng vừa mới nở.
Hừ! Hôm nào cô phải sang nói chuyện với ba mẹ chúng.
Nhưng mà cô lại nghĩ, trước đó mình cần phải có bằng chứng. Đúng vậy! Phải có bằng chứng. Mấy em trai chuẩn bị đưa mông vào nhà trước đi nhá!
Sau khi tan làm, Bae Joohyun chạy ngay về nhà, tìm một góc đối diện nhà mình để chực chờ mấy tên nhóc chết tiệt nhà kế bên. Muốn kể tội bọn chúng không thể thiếu một chiếc video cận cảnh việc xấu mà chúng làm. Camera đã bật chế độ quay, miệng cô nhếch lên đầy thích thú.
Kì lạ thay, cô đã đợi hơn 3 tiếng rồi đấy nhưng vẫn không thấy chúng ra. Bình thường cô về nhà sớm đã thấy chúng được bố mẹ đón về rồi chơi đùa trước rồi mà nhỉ. Có hôm cô vô tình nghe thấy bố mẹ chúng nói chuyện với nhau là bọn chúng sau khi đi học về sẽ được sang nhà ông bà chơi, đến tối thì đón bọn chúng về, sau đó bố mẹ bọn chúng lại đi làm tiếp, chỉ có một cô bảo mẫu giữ bọn chúng. Hôm nay bố mẹ chúng về nhà sớm nên chúng không thể ra phá phách ư?
Điều đó cũng chưa quan trọng lắm, vì hiện tại cô đang bị mấy con muỗi chích loạn xì ngầu trên người. Ngứa chết đi được!
Ấy! Ai ở đằng kia? Bae Joohyun thoáng giật mình khi nhìn thấy một cô gái chân dài, mặt nguyên bộ đồ da màu đen đang thong thả bước đến vườn hoa của cô.
Ô hô! Thì ra là cô ta! Cô nghiến chặt răng, nhìn cô gái mặc đồ da đang tiến vào vườn hoa và ngắt từng bông từng bông yêu dấu của cô. Không thể ngồi yên được nữa, Bae Joohyun xông ra, nắm lấy tay đang cầm bông hoa hồng rồi quát vào mặt cô gái mặc đồ da.
"Này! Tại sao hôm nào cô cũng sang nhà tôi hái hoa của tôi vậy? Nếu thích thì ra ngoài tiệm hoa mà mua."
"Ôi trời! Cô không phải ngắt hoa mà nhổ luôn cả rể? Nếu cô cần giống thì ngoài tiệm hoa có đấy."
"Này! Sao cô không nói gì hết vậy? Này!!! Nói gì đi đồ ăn trộm!"
Từ nhỏ đến khi lớn thế này, cô chưa từng quát ai mà dùng hết sức bình sinh như bây giờ. Bae Joohyun quát muốn khô hết cổ họng mà cô gái kia vẫn nhìn cô bằng ánh mắt kì quái. Không lẽ cô gái này cho rằng cô nói oan?
Đột nhiên, cô gái mặc đồ da bước từng bước tiến gần về phía Bae Joohyun. Cô bất giác lui về phía sau, từng bước đều sợ sệt. Ánh mắt cô ta lạ quá. Có gì đó không ổn..
Không biết vô tình hay hữu ý mà Bae Joohyun bị cô gái lạ mặt đẩy vào bốt điện thoại ở kế bên nhà cô. Bây giờ la lên có kịp không? Cơ mà sao nhà nào cũng tắt đèn hết rồi?
Bây giờ là 3 tiếng hơn sau khi tan làm. Vậy bây giờ.. là 12h đêm rồi..
Khí thế vừa nãy quát người ta giờ đã bị áp chế, mà có chút run lẩy bẩy trước nụ cười không rõ của đối phương. Cô cầu nguyện đây không phải là kẻ giết người hàng loạt như trong phim đâu nhỉ?
"Em trồng hoa hồng đầy gai trước sân nhà để làm gì vậy?"
Ơ? Nói chuyện rồi kìa. Cơ mà, cô gái này hỏi hay đấy.
Nhà Bae Joohyun được phủ đầy một vườn hoa hồng gai nhọn trước sân mà không có một lối đi nào vào nhà cả. Cô không thích tiếp xúc với hàng xóm. Cô cho rằng, sống một mình thật vui vẻ. Nhìn những bà mẹ tụ lại với nhau bàn chuyện rôm rả về showbiz rồi lại khoe mẽ với nhau về thành tích của con mình. Mấy người đàn ông thì rượu chè bê bết. Có chỗ nào phù hợp với cô đâu chứ.
Vì vậy, trồng hoa hồng kín lối trước nhà là để tránh hàng xóm chạy xộc vào nhà cô bắt chuyện. Đương nhiên nhà cô có cửa ở sau nhà, ít ai biết đó là cửa vì nó trông giống bức tường hơn.
"Không muốn hàng xóm chạy xộc vào cửa nhà bắt chuyện"
Cô quay phắt khuôn mặt sang một bên chán ghét không muốn nhìn cô gái trước mặt.
"Nhưng tôi muốn bắt chuyện với em.."
-------||||||||||-------
Thì ra, Son Seungwan là cô bạn hàng xóm của Bae Joohyun lúc còn ở Daegu cùng bố mẹ. Sau này lớn lên, họ phải đi học khác nơi rồi tách nhau ra sau đó họ cũng mất liên lạc.
Son Seungwan sau khi lên Seoul thay đổi chóng mặt từ một cô gái tóc ngắn như Maruko, lúc nào cũng ngốc nghếch đi sau lưng Bae Joohyun để cô bảo vệ mình biến thành một cô gái với mái tóc dài thướt tha, bước đi tự tin, khí thế cao ngời ngợi không còn e dè như trước.
Sau này trùng hợp là cô chuyển đến khu nhà của Bae Joohyun nhưng có vẻ cô ấy không biết Seungwan là ai cả. Có lần Seungwan giơ cánh tay chào hỏi Joohyun nhưng không được đáp lại. Cô ấy thực sự quên mình rồi sao?
Son Seungwan nghĩ thông rồi, phải nhổ hết đám hoa trước nhà cô mang qua nhà mình trồng thì mới có thể vào nhà cô nói chuyện được. Thế là ngày nào cô cũng "ghé ngang", "tiện tay" nhổ vài bông mang về nhà mình trồng.
Son Seungwan ngốc! Cô có thể trực tiếp đến trước mặt Bae Joohyun và nói chuyện với cô ấy mà.
Son Seungwan dù có thay đổi vẻ bề ngoài, trở thành CEO lạnh lùng của công ty thời trang mà ai ai cũng phải kiêng nể. Nhưng trước mặt Bae Joohyun vẫn là một cô ngốc mà thôi °︿°
BẠN ĐANG ĐỌC
[SERIES] TỔNG HỢP ĐOẢN CỦA QUÁN 💕
FanficBình thường Quán chỉ up đoản ở blog bên FB thôi. Nhưng sau này sẽ up song song qua Wattpad để mọi người tiện lục lại để đọc cho dễ nha. Written by Chủ quán © DTC MANG RA NGOÀI KÈM NGUỒN TUYỆT ĐỐI KHÔNG CHUYỂN VER Love all ❤