Mỗi ngày đi làm là một niềm vui. Đó là với người khác, còn với Seungwan thì không. Sáng nào cũng phải dậy sớm, chạy hồng hộc ra tàu điện ngầm rồi lại chạy hồng hộc đến công ty. Đến được phòng làm việc thì nhanh chóng vứt túi sang một bên bắt đầu công việc tránh bị dồn vào ngày làm việc tiếp theo. Trưa thì cạp đại miếng sanwich cho qua bữa rồi lại vùi đầu vào đống tài liệu mà trưởng phòng quăng cho. Hết giờ làm thì không được về sớm lại phải tăng ca nếu công việc hôm nay chưa hoàn thành. Lương tháng thì bèo nhèo không cải thiện được bao nhiêu, trừ hết tiền nhà thì chỉ còn được chút ít tiền cỏn con. Một cuộc gọi về nhà cũng không dám sợ gia đình lại xem thường là xin tiền nên gọi chứ gì.
Seungwan bỏ nhà đi từ năm 20 tuổi, cô không thích cách bố mẹ cứ luôn muốn cô sống theo cuộc sống của một người do bố mẹ cô vẽ ra. Dù gì 20 năm qua cô cũng đã nhẫn nhịn sống theo ý họ ngần ấy năm rồi, cuộc sống sau này của cô không thể lại tiếp tục để họ điều khiển. Đương nhiên bước ra đời sớm như vậy với hai bàn tay trắng quả là không dễ dàng chút nào. Nhưng cô đã gắng gượng được 7 năm trời rồi, không lẽ tương lai lại không thể?
Seungwan từng có một cô bạn gái, nhưng sau đó đã chia tay không mấy vui vẻ. Cô ta thẳng thắn nói rằng: Chị nghèo quá, không thể chu cấp đủ cho tôi. Hừ! Seungwan phỉ vào mặt cô ta. Tôi nghèo thì làm sao? Quen nhau chỉ muốn dựa dẫm để lấy tiền lấy bạc mua sắm thì quen làm gì. Cũng may Seungwan là người tốt bụng và lương thiện đã nhẹ nhàng từ biệt cô ta chứ không chửi cô ta một trận cho hả dạ. Bộ con người giờ ai cũng sống vật chất vậy hả?
Từ đó Seungwan cũng chẳng thiết yêu đương gì. Đối với cô, kiếm tiền quan trọng hơn rất nhiều. Vì thế mà suốt mấy năm qua cô cứ mải mê vùi đầu vào công việc mà chẳng mảy may đến chuyện khác.
Hôm nay cũng như mọi hôm, Seungwan gấp gáp chạy thụt mạng như bay về phía tàu điện ngầm. Sau khi tàu đến trạm, cô lại nhấc đôi chân lên tiếp tục chạy. Đang đi được một đoạn thì bỗng dưng có người từ xa chìa một cành hoa hồng đỏ nhìn cô mỉm cười, trước mặt là một cái bàn với khá nhiều cành hoa hồng tươi ở trên đấy. Hình ảnh này lọt vào mắt Seungwan khiến cô khựng lại. Đó là một cô gái trẻ trung, rất xinh đẹp, động tác lại mềm mại nữ tính trông vô cùng hút mắt. Nụ cười thương mại không gượng gạo tí nào. Lẽ nào bây giờ ngành tiếp thị lại chất lượng đến vậy sao?
Seungwan định bụng chạy lướt qua nhưng cô gái đó lại mạnh dạn kêu lên: "Này cô gì ơi, có thể dành chút thời gian không?"
Chẳng mấy chốc là đến công ty rồi, lại bị chặn lại để nghe tiếp thị. Thật chán quá đi mất.
"Xin lỗi, tôi không có nhu cầu mua bảo hiểm hay đồ gia dụng."
Seungwan quẳng ra một câu nói, lạnh nhạt định lướt qua người cô gái kia thì bị chặn lại. Cô ấy dúi nhánh hoa hồng vào tay Seungwan, đồng thời nở nụ cười: "Tôi chỉ muốn tặng cho những người đi làm một cành hoa hồng cổ vũ tinh thần. Với cô cũng như vậy. Hy vọng ngày làm việc hôm nay của cô suôn sẻ và thuận lợi. Tạm biệt!"
Vừa nói xong, cô gái đó yểu điệu gật nhẹ đầu với Seungwan coi như chào hỏi, sau đó lùi lại đứng lại vị trí cũ ngay cái bàn, tiếp tục cầm lên một cành hoa hồng chọn đối tượng khác để tặng. Seungwan nhìn cổ với ánh mắt kỳ quái, bây giờ còn có người rảnh rang đến như vậy sao? Thời buổi này đúng là cái gì cũng có thể xảy ra. Seungwan nhún vai, sau đó chạy tức tốc đi vào công ty.
BẠN ĐANG ĐỌC
[SERIES] TỔNG HỢP ĐOẢN CỦA QUÁN 💕
FanfictionBình thường Quán chỉ up đoản ở blog bên FB thôi. Nhưng sau này sẽ up song song qua Wattpad để mọi người tiện lục lại để đọc cho dễ nha. Written by Chủ quán © DTC MANG RA NGOÀI KÈM NGUỒN TUYỆT ĐỐI KHÔNG CHUYỂN VER Love all ❤