Đụng đến người yêu tôi, coi như các người không biết điều!

2.5K 174 6
                                    

"Thưa thị trưởng Son, hôm nay chúng ta có lịch trình đến chợ Dongdaemun. Vậy nên khoảng 10h sáng nay chúng ta sẽ khởi hành trở về Seoul. Thủ tục đã chuẩn bị ổn thỏa. Không biết thị trưởng còn gì căn dặn không ạ?"

"Tạm thời không có. Tôi muốn chợp mắt một chút. Anh có thể đi làm việc của mình."

Seungwan nằm trên ghế sopha ngả hết người dựa lên đấy, mắt từ từ nhắm lại thở đều đều.

Trợ lý thấy vậy liền rời khỏi phòng, đóng cửa thật nhẹ để thị trưởng nghỉ ngơi. Mấy hôm nay thị trưởng phải bay đi bay lại công tác về vùng quê rồi lại chạy lên Busan vì cuộc họp khẩn tổ chức tại Busan. Thế là thị trưởng phải tức tốc bay ngay về đây dự, thậm chí bay xuyên đêm không ngủ. Lát nữa còn phải bay về lại Seoul, thị trưởng chắc phải mệt lắm.

10h - Sân bay Incheon

Dòng người đông đúc đổ vào đây hoạt động không ngừng nghỉ. Mỗi đợt có chuyến bay hạ cánh đông lại càng đông hơn nữa. Joohyun lách qua dòng người, đổ hết cả mồ hôi mới đứng được ngay hàng rào. Cô thò tay vào túi tìm khăn giấy để thấm mồ hôi ướt đầy hai bên má. Hôm nay là ngày gì mà đông thế này? Cứ như có idol nào đến đây không bằng ấy. Cô giáo giác nhìn xung quanh kiểm tra một lượt, thở phù nhẹ nhõm vì phán đoán sai bét của mình.

Vì chỗ đứng đã ổn định, Joohyun bắt đầu mò mẫm cái app mới tải được vì theo dõi mấy bạn fan trên tivi mỗi lần đón idol đều dùng nó. Loại có thể chạy chữ trên điện thoại ấy. Thời buổi bây giờ vác cả cuốn sổ lớn ra sân bay cực kỳ cồng kềnh. Thế này lại thật tiện lợi biết bao.

Cô bấm dòng chữ "Tớ đây, Seungwan à~" tỉ mỉ chọn phông chữ xanh neon nền đen để khiến nó nổi bật dễ gây chú ý. Sau đó kê khuỷu tay lên thành vịn giơ thành phẩm để chào đón người yêu của mình.

Ngày trước cô tình cờ xem được lịch trình mà trợ lý để trên bàn Seungwan, lúc ấy liền nảy ra suy nghĩ đi đón cậu ấy. Bay đi bay lại mấy ngày liền như vậy chắc là mệt lắm. Cô muốn gây bất ngờ để cậu ấy vui vẻ hơn.

Đứng đấy một hồi, Joohyun sắp ngủ gục đến nơi thì chợt mọi người xung quanh nói chuyện ngày một lớn hơn. Cô chợt tỉnh, kiểm tra màn hình thông báo chuyến bay. Có vẻ chuyến bay của Seungwan hạ cánh rồi. Cô xốc lại tinh thần, chỉnh lại tóc rồi nở nụ cười thật tươi chào đón cậu ấy.

Từng tốp người đẩy vali đi ra lại được một tốp người khác nhào đến ôm tay bắt mặt mừng. Joohyun thở hắt một hơi, ngóng vào bên trong. Từ xa, Joohyun liền phát hiện được trợ lý đi cùng Seungwan. Một lát sau cô thấy Seungwan đẩy vali dụi dụi mắt sóng vai trợ lý đi ra. Cô hớn hở vẫy vẫy điện thoại trong tay gây sự chú ý.

"Cô Joohyun đến đón thị trưởng ạ." Trợ lý tinh ý phát hiện ra liền báo ngay cho Seungwan.

Seungwan cũng vừa mới nhìn thấy, khóe miệng vẽ thành nụ cười hạnh phúc. Cô giơ tay ra hiệu cho Joohyun vòng ra ngoài, bản thân cũng nhanh chóng đẩy vali nhanh hơn. Joohyun nhận được tín hiệu ngay tức khắc lách ra khỏi đám đông chạy ra ngoài.

"F*ck! Đó có phải thị trưởng Son xinh đẹp mới nhậm chức vài tháng trước không?"

"V*i! Đúng là cô ấy rồi!"

Một đám con gái từ đâu xuất hiện la oai oái lên đồng loạt giơ điện thoại chụp lấy chụp để thị trưởng Son xinh đẹp của họ. Tự dưng xung quanh cô bắt đầu nháo nhào vì mấy lời bàn tán về Seungwan. Tất cả mọi người được dịp diện kiến gương mặt xinh đẹp của thị trưởng, liền không kiềm chế đều giơ điện thoại lên, chen lấn nhau để nhìn được mặt.

Seungwan lo lắng tìm kiếm bóng dáng của Joohyun. Rõ ràng đợi lâu như thế vẫn không thấy cậu ấy bước ra. Có chuyện gì rồi sao? Seungwan đẩy khẩu trang che lại khuôn mặt, tiến đến gần nơi vừa nãy Joohyun xuất hiện.

Á!!!

Tiếng hét của một cô gái vang vọng khắp sân bay gây sự chú ý. Seungwan vứt cả vali ngay tại chỗ, chạy đến nơi đang đông nghịt nháo nhào cả lên. Cái giọng quen thuộc đó không lẫn đi đâu được. Là Bae Joohyun!

"Làm ơn tránh đường!"

Seungwan tức giận quát lên, cố gắng gồng mình tách dòng người ra khỏi đấy. Giữa chừng cô còn nghe thấy tiếng bàn tán khiến máu điên trong cô lại bùng phát.

"Cô gái đó bị giẫm lên chân luôn á?"

"Chắc mấy đứa con gái kia muốn xem mặt thị trưởng nên dẫm lên người khác để dễ thấy đó."

Seungwan lại gầm lên một tiếng nữa, khiến mọi người tự động dạt ra hai bên chừa chỗ cho cô đi. Vừa lúc ở giữa trống không, cô liền nhìn thấy người yêu mình ngồi trên sàn co ro nhăn nhó mặt mày. Tay Joohyun nắm chặt lấy mắt cá nhân, miệng cứ rít lên liên hồi vì đau đớn.

Seungwan chạy ngay lại đấy, ngồi thụp xuống xoa xoa chân cho Joohyun, vẻ mặt lo lắng không thể giấu dù đeo khẩu trang kín mít.

"Cậu ổn không? Có đau lắm không? Người nào làm cậu bị thương?"

Vừa dứt câu cuối, Seungwan liếc nhìn xung quanh thăm dò. Ngay lúc đó, một cô bé tầm 18-19 tuổi e dè bước đến, rụt rè đối diện với ánh mắt như muốn phóng hàng ngàn con dao vào mình.

"Xin lỗi, là em giẫm lên chị ấy. Nhưng em mang giày vải mềm lắm chắc không sao..."

"Không sao? Mắt cá chân trầy hết thế này, còn rướm máu đỏ hoét. Vậy là không sao ư?"

"Bôi thuốc vài hôm là hết thôi. Em bị hoài, lành nhanh lắm."

"Cái gì?!" Seungwan quát tháo lên. Đương nhiên mấy lời vô ích đó đâu thể lọt tai cô được. Đang định giáo huấn cô bé kia thì Joohyun ngay lập tức kéo kéo tay Seungwan ý bảo cô dừng lại. Vì Joohyun, Seungwan mới bỏ qua không thèm đếm xỉa đến cô bé kia nữa.

Seungwan đỡ Joohyun đứng dậy, để tay cô khoác vào tay mình. Joohyun thực ra rất đau nhưng vẫn tỏ ra mình ổn. Vì người yêu là thị trưởng vừa nhậm chức, không thể để cậu ấy mang tiếng xấu được.

Dù vậy, Seungwan vẫn không hả dạ. Tuy hai người giấu mối quan hệ này vì chức vụ của cô. Nhưng ngay bây giờ để người yêu mình phải chịu thiệt lại còn oan ức thế này, cô không thể nhịn được. Vì thế, trước lúc đi ngang cô bé kia, Seungwan nhìn thẳng vào mắt cô bé đó và nói rõ từng chữ từng chữ như muốn đóng đinh lên người.

"Đụng đến người yêu tôi, coi như các người không biết điều!"

[SERIES] TỔNG HỢP ĐOẢN CỦA QUÁN 💕Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ