Thời điểm pháo hoa nở rộ, tớ đều thích cậu

1.9K 219 9
                                    

Tôi, Bae Joohyun, 25 tuổi. Để xem, hừm... Tôi nghĩ tôi đã dành 8 năm ở bên một người vào đêm giao thừa, cùng người đó xem pháo hoa và lén lút tỏ tình. Đúng vậy, tôi gọi nó là lén lút. Hừ! Ai bảo cậu ta chả tinh ý nhận ra cơ chứ. Tôi nói rõ to như thế còn gì.

Nói đi cũng phải nói lại. Thật ra, mỗi lần như vậy tôi đều nói lí nhí chẳng lấy đủ dũng khí để hét thật to. Một phần khác là do lúc ấy xung quanh rất ồn ào nên khả năng cậu ấy chẳng nghe được cũng dễ hiểu thôi. Nhưng mà tôi lại nghĩ là cậu ấy cố tình không nghe thấy. Thật tức chết đi được.

Giới thiệu một chút về người đó nhé. Cậu ấy là bạn thân rất thân của tôi những năm cao trung cho đến đại học. Cuối cùng còn làm chung một công ty nữa. Son Seungwan, một cái tên khá hay và có chút quyến rũ. À đó là với tôi nhé, hihi.

Cậu ấy xinh đẹp tài giỏi, ga lăng hơn bọn đàn ông rất nhiều. Đó là điều tôi đút kết lại sau khi tôi quen cả tá tên đàn ông và chẳng tên nào khiến tôi yêu thích cả. Chả bù cho Seungwan, dù là một cô gái bình thường nhưng tính cách và hành động của cậu ấy tử tế hơn đám người kia rất nhiều. Nhưng, tôi lại không dám tiến tới với cậu ấy một cách quang minh chính đại.

Tại sao ư? Cậu ấy chính là lý do. Tôi sợ rằng khi bản thân mạnh dạn tỏ tình thì chắc chắn tôi sẽ đánh mất tình bạn đẹp này. Dù vậy, bao năm qua tôi đều cố gắng lấy thêm dũng khí để tỏ tình với cậu ấy nhưng hoàn cảnh trớ trêu là cậu ấy chẳng bao giờ nghe thấy. Tôi cũng nghĩ rằng: "Không sao, việc tỏ tình với cậu ấy đêm 30 xem như một thói quen đi."

Từ đó trở đi, tôi luôn tỏ tình với cậu ấy vào đêm 30, nhân lúc pháo hoa vừa bắn lên bầu trời và mọi người nháo nhào lên vô cùng ồn ào.

Năm nay cũng không phải ngoại lệ, tôi lại tiếp tục tỏ tình với cậu ấy.

"3... 2... 1..."

"Bụp... Bụp... Bụp..."

"Tớ thích cậu."

"Bụp... Bụp... Bụp..."

Một lần nữa, tiếng người, tiếng pháo hoa lại ngắt lời tôi. Cũng dễ hiểu thôi, tôi cũng chẳng mong chờ cậu ấy sẽ nghe thấy. Vậy cũng được, chỉ cần năm nào đến đêm pháo hoa nở rộ, tớ sẽ đều nói tớ thích cậu. Vậy nhé!

Pháo hoa kết thúc, xung quanh bắt đầu "tàn tiệc". Mọi người chen chúc nhau để rồi khỏi công viên. Dòng người xô đẩy khiến vài người bị mất thăng bằng rồi ngã xuống, người thì làm rơi đồ. Khung cảnh vô cùng hỗn loạn.

Seungwan bắt đầu sờ soạng cả người rồi ngạc nhiên quay sang nhìn tôi: "Này, điện thoại tớ đâu rồi?!"

"Gì cơ?" Tôi cũng ngạc nhiên, trợn tròn mắt nhìn cậu ấy.

Chẳng nhẽ bị móc túi? Mấy kẻ gian hay lợi dụng lúc này để hành sự lắm. Thật không thể tin được họ có thể nhanh như vậy. Hai người bọn tôi ngờ nghệch nhìn nhau một hồi và sau đó Seungwan đề nghị tôi gọi vào điện thoại của cậu ấy xem thử còn kết nối được không.

Cầu trời là có thể kết nối được. Đầu năm đầu tháng chưa gì đã gặp xui xẻo thì không hay lắm.

Tôi và Seungwan lo sốt vó cúi người nhìn xung quanh xem có đánh rơi hay không. Cuối cùng khi hai đứa sợ đổ mồ hôi hột thì tự dưng có bé gái nhỏ la lên.

"Ô! Mẹ ơi, điện thoại này của ai đang reo kìa."

Vừa nghe đến đây, cả hai người chúng tôi đồng loạt quay ngoắc về phía bé gái đó. Quả đúng là con bé đang cầm điện thoại của Seungwan. Chúng tôi nhanh chóng chạy lại gần thương lượng với con bé.

"Chào em, đây là điện thoại của chị, có thể trả lại cho chị không?" Seungwan bắt chuyện trước, giọng run run vì mừng rỡ.

Con bé nhìn hai người bọn tôi bắt đầu lia ánh mắt vô cùng nghi hoặc. Chà! Trông con bé này ma ranh gớm, có vẻ như đang nghi ngờ chúng tôi.

"Làm sao để chứng minh chị là chủ của cái điện thoại này?"

Quả đúng là như vậy. Chết tiệt! Ranh con này thật là...

Tôi cố nhịn xuống, thật muốn chửi cho con bé này một trận nhớ đời. Lại còn bắt bẻ nữa cơ chứ? Trẻ con bây giờ thật là...

Seungwan có vẻ đã bình tĩnh hơn. Cậu ấy ngồi xuống để mình có thể vừa tầm với con bé, nhìn nó vô cùng chân thành.

"Nếu chị nói được chính xác tên của người bạn này chị lưu trong danh bạ và màn hình khóa của chị thì có thể chứng minh chị là chủ của cái điện thoại này đúng không?"

Con bé suy nghĩ, đảo mắt nhìn Seungwan rồi lại nhìn tôi, gật đầu đồng ý.

Seungwan huých vào tay tôi ý bảo tôi gọi đi. Tôi bĩu môi, nhìn con bé với ánh mắt rực lửa, ngậm ngùi giở điện thoại ra gọi. Sau đó, Seungwan vô cùng bình tĩnh và dõng dạc nói với con bé.

"Màn hình khóa là hình chị này đang ngậm cục kẹo mút, tên trong danh bạ là Người tớ yêu."

Lời nói Seungwan vừa kết thúc, màn hình điện thoại sáng lên và hiện ra dòng chữ "Người tớ yêu" trên số điện thoại của tôi.

Chỉ trong vài giây ngắn ngủi mà tôi cảm giác được rằng não của tôi lại xoắn thêm mấy chục vòng nữa. Tôi nên xử lý thông tin nào trước đây?

Tôi buông thõng tay đang cầm điện thoại, trợn tròn mắt nhìn cái tên danh bạ hiện trong điện thoại của Seungwan. Sau đó, con bé kia tắt cuộc gọi, màn hình khóa hiện lên. Quả thật là hình tôi đang ngu ngốc ngậm cục kẹo mút. Trông ngu ngốc vô cùng. Tôi không nghĩ khoảnh khắc đó trông tôi chả khác gì con dở.

Ồ không! Hình như tôi đi sai quỹ đạo tình hình hiện tại rồi. Chờ một chút! Cậu ấy lưu tên tôi là "Người tớ yêu" và màn hình khóa là hình của tôi. Nhấn mạnh một chút là cái hình tôi ngu ngốc ngậm cục kẹo mút. Vậy ra, cậu ấy cũng...

"Trả cho chị. Nhớ giữ điện thoại cẩn thận nha. Giữ cả cái chị này nữa nè." Con bé dúi điện thoại vào tay Seungwan sau đó liếc mắt sang nhìn tôi. Hình như nó bĩu môi với tôi thì phải sau đó mới bỏ đi. Thật láo toét.

Đừng nói tại sao tôi không nhớ rõ, tại vì lúc ấy tôi đang ở trên mây rồi. Não của tôi đang xoắn thêm vài vòng nữa và chưa kịp xử lý thông tin nào cả. Chưa kể, sau đó Seungwan còn vô cùng thong dong ghé sát vào tai tôi thì thầm.

"Tớ cũng thích cậu."

Thật may mắn, tới đây não tôi đã đủ để xử lý thông tin rồi. Oh yeah! Tôi đã hiểu rồi, rằng cậu ấy cũng thích tôi. Vậy là năm mới này tôi đã có người yêu rồi! Yeah!!!

Tôi yêu 2020 nhiều lắm!!!

[SERIES] TỔNG HỢP ĐOẢN CỦA QUÁN 💕Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ