| Chị gái khóa trên dụ dỗ em gái khóa dưới ly kỳ chuyện |

2.8K 240 6
                                    

Hôm nay khoa mỹ thuật của Joohyun có cuộc hẹn giao lưu với các bạn nữ bên khoa truyền thông và sự kiện. Bởi vì sắp tới hai khoa sẽ hợp tác cùng nhau để tuyên truyền cho hoạt động bảo vệ trái đất luôn khỏe mạnh nên cả hai bên quyết định lên cuộc hẹn để giao lưu trước.

Joohyun không thích mấy cuộc giao lưu nói chuyện ồn ã náo nhiệt thế này đâu. Cái cô cần là sự yên tĩnh để có thể hoàn thiện những bức tranh còn đang dang dở của mình. Chưa kể bài thi cuối khóa cô vẫn đang không biết phải vẽ gì. Cái này vô cùng quan trọng, nếu trượt thì chắc chắn cô sẽ không xong với mẹ Bae ở nhà. Vì vậy, bây giờ cô chỉ muốn đi về thôi.

Mọi người đã ngồi vào bàn được 30 phút, khoảng cách xa lạ đã dần tan biến thay vào bằng những cuộc trò chuyện vô cùng rôm rả. Duy chỉ Joohyun ngồi yên bất động, tay cầm ly rượu trong tay lắc nhẹ trong vô thức. Nếu bây giờ cô về thì trưởng khoa sẽ nhe răng nanh với cô. Nhưng thực sự cô muốn về lắm rồi. Mấy cái chủ đề mà họ bàn tán không gây cho cô sự hứng thú, nhàm chán hơn cả nhàm chán.

Cái gì mà đàn ông tốt với đàn ông xấu. Hừ! Chủ đề đó với Joohyun bị vô hóa hoàn toàn vì cô căn bản không thích đàn ông. Vì vậy, ham muốn được về nhà của cô lại càng mãnh liệt hơn bao giờ hết.

Ngay lúc cô nhìn quanh nhìn quất tìm cơ hội chuồn về thì một giọng nói cất lên khiến cô giật mình, nhanh chóng ngồi lại vào ghế.

"Hi! Xin lỗi tớ đến trễ. Mọi người thế nào rồi?" Một cô gái bước vào, giọng nói trong trẻo đầy sức sống, giơ tay lên chào mọi người và nhận lại được sự chào đón nồng nhiệt.

Sự chú ý của Joohyun đều tập trung trên người cô gái nọ. Tại sao ư?

Dung mạo xuất sắc.

Phải nói là cô gái này cực kỳ may mắn mới được ông trời ban cho cái nhan sắc đỉnh cao thế này. Loại tóc ngắn cũn cỡn cắt theo kiểu tùy ý kia lại có thể vô cùng phù hợp với gương mặt của cô nhưng là một điều tối kỵ mà các cô gái khác phải e dè và né xa. Chiếc mũi mà cô ta sở hữu sẽ khiến người khác ghen tị đấy. Tóc cũng được nhuộm sang màu bạch kim khá là bắt mắt, trông cô ấy giống người phương Tây hơn là người Hàn Quốc đấy. Nụ cười lại tỏa sáng như vậy, tổng thể khiến cho cổ thật hoàn hảo.

Nếu hỏi hoàn hảo đến mức nào, Joohyun xin trả lời là đến mức cô hình như đã nhất kiến chung tình với cô ấy mất rồi.

Ánh mắt cô không rời khỏi người kia dù chỉ nửa giây. Người kia bắt đầu di chuyển từ chỗ trưởng khoa hai bên đến chiếc ghế cuối cùng của hàng mỹ thuật - chỗ trống kế bên Joohyun. Cô ấy chạm tay leny thành ghế, vô cùng lịch sự và nhã nhặn nghiêng người nhìn Joohyun chào hỏi.

"Xin chào, tớ là Son Seungwan khoa truyền thông và sự kiện. Xin hỏi chỗ này tớ có thể ngồi không?"

Đầu Joohyun tới đây bắt đầu trống rỗng, dây thần kinh đồng loạt đóng băng. Cơ mặt cũng vì thế đóng băng theo, duy chỉ trái tim là hoạt động. Trì độn vài giây như vậy, lúc sau cô vẫn bình tĩnh mà gật đầu một cách máy móc.

Khi Seungwan vừa ngồi xuống, cả bàn đều xôn xao đề nghị nâng ly cho dự án sắp tới sẽ thành công tốt đẹp. Seungwan không để mình bị chậm nhịp, nhấc ngay ly rượu trên bàn nhập cuộc vui với mọi người. Ai nấy đều nhìn nhau vô cùng nhiệt huyết và hào hứng về dự án. Chỉ có mình Joohyun là trống rỗng, ánh mắt đăm đăm nhìn người bên cạnh.

Cô thực sự không thể rời mắt khỏi người này. Ai bảo lại xuất hiện trước mặt cô lại còn xinh đẹp thế này nữa cơ chứ. Cô chắc chắn gương mặt này đã khiến bao cô gái như cô phải ngã gục rồi. Cô chắc chắn là như vậy.

Khi mọi người đã nâng ly xong, Seungwan cũng từ từ hạ ly xuống đặt lên bàn. Sau đó, cô quay sang bắt chuyện với Joohyun vô cùng tự nhiên.

"Tớ có thể biết tên cậu không? Cậu ở bên khoa mỹ thuật đúng chứ?"

"Ờ... Phải... Tôi là Bae Joohyun, năm cuối."

"Thất lễ rồi. Em mới năm ba thôi."

"Không... Không sao..."

"Em thấy nãy giờ chị nhìn em lâu lắm đó. Trên mặt em có dính gì sao?"

"Không... Không phải..." Joohyun vội xua tay giải thích.

DM không ngờ bị con bé ranh này nhìn ra. Bộ lộ liễu đến như vậy ư? Thôi bịa đại cái lý do đi cho xong.

"Tôi thấy cô có gương mặt tốt đấy. Bài thi cuối khóa của tôi cô có thể đến làm mẫu không?"

"Được đó. Chúng ta có thể gặp nhau ở đâu?"

"Ở nhà tôi." Đệch mợ mình lại nói cái gì vậy nè.

"Tại sao không phải ở trường?"

"Tại vì ánh sáng nhà tôi tối hơn, phù hợp concept của tôi hơn." Đệch mợ cái lý do gì củ chuối vậy trời. Không hiểu mình nghĩ cái gì nữa.

"Em có cần chuẩn bị gì khi tới nhà chị không?"

"Không cần. Mang thân tới được rồi."

"Hả?" Cả bàn tự dưng im lặng và nghe rõ mồn một hai câu đối đáp cuối cùng của hai người họ, đồng loạt trả lời.

Joohyun giật nảy mình, vội xua tay giải thích nhưng Seungwan lại nhanh hơn cô, đứng dậy nói vô cùng dõng dạc.

"Không có gì đâu mọi người. Chị ấy bảo em đem thân đến nhà chị ấy vì nhà chị ấy có ánh sáng tối hơn phù hợp để hợp tác thôi."

Đệch mợ!!! Nói cái gì vậy??? Rồi cái khúc tôi nói mời cô về để vẽ thì cô bỏ xó đâu mất rồi???

Từ đó, Joohyun mang tiếng là chị khóa trên dụ dỗ em gái khóa dưới về nhà làm chuyện đồi bại. Dù đó là câu chuyện đùa giữa mấy người trong khoa với nhau, thế nhưng Joohyun vẫn luôn muốn chôn vùi câu chuyện đó đi.

[SERIES] TỔNG HỢP ĐOẢN CỦA QUÁN 💕Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ