Ngày Joohyun tốt nghiệp, Seungwan đặc biệt chạy đến dự sau khi hoàn tất khám nghiệm tử thi cho vụ án mới. Việc phá án sau đó giao lại cho tổ trọng án số 3, nhiệm vụ của cô bước đầu hoàn tất.
Joohyun cùng bạn bè chụp hình rất nhiều, chốc chốc lướt nhìn xung quanh tìm bóng dáng cô người yêu pháp y của mình. Có lẽ chị ấy quên mất lễ tốt nghiệp của mình cũng nên. Hoặc cũng có thể đang làm nhiệm vụ nên không thể đến. Nghĩ đến đây cô liền phụng phịu bĩu môi, tức giận giậm chân vài cái.
Kể cũng lạ, nghề pháp y này bình thường đều chỉ thấy đàn ông đảm nhiệm. Rất ít khi phụ nữ làm nghề này, thật không hiểu cô người yêu của cô thần thánh thế nào lại có thể vượt qua vòng kiểm duyệt để trở thành pháp y. Dù gì cũng là khám cho người chết, đôi khi còn gặp nhìn tình huống ghê người, làm sao cổ có thể giữ bình tĩnh để hoạt động trong nghề nhỉ?
Đang suy nghĩ mông lung, tay đan chéo vào nhau tựa vào tường, Joohyun liền bị giật mình bởi một bàn tay sờ lên đỉnh đầu vỗ vỗ. Trời ạ, giật thót tim luôn ấy!
"Này, sao không nói không rằng lại nghịch tóc em thế? Sợ muốn run rồi đây này."
Joohyun thật sự nổi hết da gà da vịt chứ không đùa. Đang nghĩ đến mấy vụ án mà người yêu đảm nhận, tự nhiên cô lại thấy ớn lạnh không rõ lý do.
"Chụp xong chưa?"
"Chụp nhiều lắm rồi. Chỉ đợi chúng ta chụp cùng một tấm."
Joohyun nói xong liền túm ngay một bạn học chụp giúp cho hai người họ. Cô nép sát người yêu, choàng tay thân mật ngả đầu lên vai cười tươi rói.
Vừa lúc chụp xong, Joohyun kẹp mũi mình lại bằng hai ngón trỏ, nhìn người yêu mình thắc mắc.
"Tại sao người chị lại có mùi hôi giống như mùi chuột chết thế? Hôi thật á ><"
"Quên mất! Nãy chị khám nghiệm tử thi. Hiện trường là người đàn ông bị sát hại trên căn gác. Em biết đó trên đấy khá nhiều chuột chết. Chưa kể xác người đàn ông ấy đã được nhiều ngày rồi nên cũng bốc mùi. Có lẽ bị ám mùi đấy."
"(×).(×)"
"À đây là quà tặng em." Seungwan lục lọi trong túi lôi ra một cái móc khóa. Joohyun vui vẻ nhận lấy soi tới soi lui, miệng đã ngoác đến mang tai.
Cơ mà! Cô chợt khựng lại một lát, nhìn kỹ hình dạng của cái móc khóa này cô thấy quen quen.. Lẽ nào...
"Cái này... Sao giống như xương của động vật vậy...?"
"Xương người đấy."
"... YAHHHHH" Joohyun hét lên thảm thiết vứt luôn nó xuống đất, mặt nhăn nhó đến cùng cực.
Thế giới này bao nhiêu người, tại sao cô lại nhìn trúng pháp y lập dị thế này. Thật muốn nhảy xuống sông chết quách cho rồi. Tức chết cô rồi huhu!
Seungwan phá lên cười, ôm bụng lăn lộn, vừa lau nước mắt vừa nói.
"Đùa đấy, đó là khúc gỗ thông chị nhờ người ta khắc thành khúc xương. Chẳng phải em nói thích mùi gỗ thông sao? Chị đặc biệt làm nó tặng em đó."
"YAHHHHHHHHHHH" Joohyun hét lên inh ỏi khiến đàn chim cũng phải bay tán loạn, sau đó hậm hực bỏ đi không thèm nhìn người yêu lấy một cái.
Nghĩ đi nghĩ lại, cô có nên chia tay không nhỉ?
BẠN ĐANG ĐỌC
[SERIES] TỔNG HỢP ĐOẢN CỦA QUÁN 💕
FanfictionBình thường Quán chỉ up đoản ở blog bên FB thôi. Nhưng sau này sẽ up song song qua Wattpad để mọi người tiện lục lại để đọc cho dễ nha. Written by Chủ quán © DTC MANG RA NGOÀI KÈM NGUỒN TUYỆT ĐỐI KHÔNG CHUYỂN VER Love all ❤