Hôm nay là kỷ niệm 5 năm quen nhau của Son Seungwan và Bae Joohyun. Nhưng nhìn xem nhân vật chính lại đi công tác cả 1 tháng trời không thấy mặt mũi. Một cuộc gọi báo về trễ cũng không có. Bộ em ấy chán mình nên bỏ trốn rồi sao?
Bae Joohyun hậm hực cả ngày trời chẳng làm việc gì ra hồn. Nhân viên ở quán trà nhỏ của cô cũng bị vạ lây không ít. Bà chủ của họ hôm nay cứ nhạy cảm như tới tháng, cau có mắng chửi suốt thôi.
"Pha cho tôi ly trà, nhanh."
"Này sao trà đắng thế?!"
"Sao không dọn bàn ngoài kia? Nhanh chân lên!"
Mặc dù thái độ của Bae Joohyun không tốt nhưng đám nhân viên họ biết lý do nên cũng chẳng buồn trách cứ. Mỗi lần cô người yêu đi xa công tác thì bà chủ của họ luôn như thế. Có điều, dường như lần này lâu hơn những lần trước nên thái độ lại càng tệ hơn.
Cả đám nhân viên họ tụ lại trong kho bắt đầu tán gẫu về bà chủ của mình. Một nguồn tin đáng tin cậy được tuồn ra từ trưởng ca rằng: người yêu của bà chủ đi công tác cùng cô thư ký của cổ. Nghe đến đây, cả bọn "ồ" lên đồng thanh. Thảo nào bà chủ đứng ngồi không yên cứ trông ngóng vào màn hình điện thoại miết thôi.
Đúng vậy. Bae Joohyun chính là đang tức muốn phát điên lên vì Son Seungwan dám giấu cô việc mình đi công tác ở Brazil cùng với cô thư ký. Cô thư ký này cũng đỏng đảnh, õng ẹo lắm không thể đùa được. Làm như cô không thấy mỗi lần cô ta mang tài liệu vào ký đều chống tay lên bàn cúi người để lộ bầu ngực khơi gợi đối diện Seungwan. Đương nhiên màn này cũng nhanh chóng kết thúc khi cô đứng ở cửa gõ ba tiếng dằn mặt.
Hoàng hôn đã buông xuống rồi mà mặt mũi Seungwan lại chẳng thấy đâu. Dù bận tới đâu thì ít ra cũng phải có một cuộc điện thoại hay tin nhắn chứ. Bae Joohyun rốt cuộc vẫn đợi không được, bèn giao hết cho quản lý, trở về nhà.
Về đến nhà, cô hậm hực vứt giỏ xách lên bàn sopha rồi vén tay áo lên nấu cơm. Dù có tức Seungwan nhưng cô vẫn phải ăn no lấy sức để một chốc nữa cô gọi mắng chửi chứ.
Cơm tối cũng đã dùng xong nhưng người vẫn không thấy xuất hiện. Cô đã cố tình nấu lâu như vậy, mò mẫm làm từ từ để cho Seungwan thời gian. Thế nhưng vẫn chẳng có gì thay đổi. Bae Joohyun mệt rã người duỗi thẳng người nằm trên sopha.
Son Seungwan chết tiệt! Có giỏi thì đi luôn đi!
Joohyun lầm bầm chửi rủa Seungwan liên tục, đến khi mệt quá nên thiếp đi khi nào không hay. Thật ra cô đã cố tình nấu ăn thật chậm đến những 3 tiếng đồng hồ. Có lẽ người nào đó nhẫn tâm vô tình không hay biết.
Son Seungwan bên đây cuống quýt làm việc đẩy nhanh tốc độ. Suốt 3 ngày nay cô đã không ngủ mà thức trắng đêm làm cho xong dự án. Cô thư ký cũng được dịp lợi dụng việc này để qua đêm cùng với giám đốc của mình. Đương nhiên là ngồi qua đêm rồi nằm ngủ trên giường của người ta hững hỡ phanh áo. Son Seungwan không rảnh để ý mấy điều này, cô đang chạy tức tốc với thời gian để kịp về nước ngày kỷ niệm. Nếu không về chắc cô bị đuổi ra khỏi nhà mất thôi.
BẠN ĐANG ĐỌC
[SERIES] TỔNG HỢP ĐOẢN CỦA QUÁN 💕
FanfictionBình thường Quán chỉ up đoản ở blog bên FB thôi. Nhưng sau này sẽ up song song qua Wattpad để mọi người tiện lục lại để đọc cho dễ nha. Written by Chủ quán © DTC MANG RA NGOÀI KÈM NGUỒN TUYỆT ĐỐI KHÔNG CHUYỂN VER Love all ❤