Tình hình gần đây của Hàn Quốc cũng như các nước khác trên thế giới đang phải hứng chịu dịch bệnh vô cùng căng thẳng. Người dân trong cả nước phải nhanh chóng mua lương thực về nhà trữ để trong mùa dịch bệnh phải tự cách ly ở nhà. Vì thế, các hoạt động gặp gỡ đều phải hạn chế tối đa, hầu như là không nên. Tùy theo diễn biến của dịch, còn không biết phải cách ly xã hội thế này đến khi nào.
Nghĩ đến đây, Seungwan tức đến mức mắt như muốn nổ đom đóm. Dịch bệnh thế này, vừa không đi làm, vừa phải ở nhà suốt chẳng thể đi đâu được, lại còn vừa phải chăm sóc cho bầy vịt mà mẹ cô mua về từ chợ về. Thật không hiểu mẹ cô nghĩ gì có thể mang bầy vịt này về nữa. Chúng được mua về khi nở từ trong dàn trứng quá hạn, mẹ cô thấy dễ thương nên hốt cả sáu con về. Ngày trước sân thượng là trận đài của riêng cô, nhưng bây giờ đã bị chiếm dụng và buộc phải chia sẻ với bọn vịt. Một góc sân được ngăn cách cho bọn nó ở, lại còn làm chuồng và hồ bơi cho tụi nó. Thật điên rồ!
Sáng sớm hôm nay mẹ cô phải sang nhà cô vì cổ bị thương ở chân, đi lại sinh hoạt khá khó khăn mà cổ lại không có chồng con gì để chăm sóc cả. Trước khi đi, "mẫu hậu" Son hạ lệnh: khi người trở về, mất một con vịt nào thì Seungwan phải tự ra ngoài chợ mua trứng về ấp cho ra con vịt khác. Đương nhiên bà phải quan sát quá trình này chứ không phải ra ngoài mua đại một con vịt đem về. Seungwan nhận lệnh, bên ngoài vui vẻ là xạo, bên trong muốn đem cả bọn kia lên nồi là thật.
Ở nhà tránh dịch, việc đầu tiên là gì? Đương nhiên là phải ăn vặt, sau đó bật chương trình yêu thích trên tivi và cày. Mùa dịch còn có thể làm gì khác ngoài việc này cơ chứ. Seungwan mặt mày nặng nhẹ đi lên sân thượng, đem đồ ăn bỏ lên máng và châm nước cho bọn vịt, sau đó mới lủi thủi đi xuống. Hy vọng tụi mày chỉ cần đồ ăn và nước thì vẫn có thể sống. Hừ!
Tiết mục ở nhà một mình chống dịch bắt đầu. Seungwan lôi gói bim bim trên tủ ra rồi nhảy phóc lên ghế sopha nằm dài trên đấy. Chân biếng nhác kẹp lấy remote trên bàn rồi nhấn nút mở tivi. Vừa vặn chương trình yêu thích của cô đang chiếu, Seungwan vui vẻ gác chân lên thành ghế rồi bỏ bim bim vào miệng thưởng thức.
Thời tiết hôm nay vừa hay lại mát mẻ, một tia nắng cũng không có. Trời chiều khá yên ắng trong xanh, rất thích hợp để ra ngoài. Tuy nhiên, đáng tiếc là chẳng ra ngoài được. Seungwan liếc nhẹ ra ngoài cửa sổ, nhún vai một cái vì suy nghĩ đó rồi lại tiếp tục theo dõi tivi. Một lát sau vì bim bim đã hết, cô đành lếch cái thân đi lấy bịch khác.
Khi vừa quay lại, đang định nhảy phóc một cái lên sopha thì chợt cô nhận ra trong tầm nhìn của cô có gì đó khá kỳ lạ. Cô nghiêng đầu thắc mắc, nhẹ quay sang nhìn tòa nhà đối diện qua cửa sổ. Trùng hợp là ngay lúc này có một cô gái đang dùng điện thoại và bật flash chiếu về phía nhà của cô.
Trời ạ! Seungwan cảm thán. Thời điểm này rồi còn có người lên cơn đến vậy, bộ ở nhà riết nên không được bình thường. Seungwan lắc đầu bĩu môi, mặc kệ người kia, lại nhảy phóc lên sopha nằm dài xem tivi.
Đến một lúc sau đó, Seungwan vẫn có cảm giác bị theo dõi. Cô có chút rợn da gà và lạnh sóng lưng. Không lẽ cô gái đó vẫn ở đó ư? Seungwan ngạc nhiên, quay người lại nhìn qua cửa sổ. Quả nhiên cô ta vẫn ở đó và dùng đèn flash chiếu qua nhà cô. Trông có vẻ khẩn thiết nhỉ? Hình như còn chuẩn bị cả giấy và viết gì đó. Cô ta vừa viết xong thì áp tờ giấy vào cửa kính, tay chỉ vào nó.
BẠN ĐANG ĐỌC
[SERIES] TỔNG HỢP ĐOẢN CỦA QUÁN 💕
FanfictionBình thường Quán chỉ up đoản ở blog bên FB thôi. Nhưng sau này sẽ up song song qua Wattpad để mọi người tiện lục lại để đọc cho dễ nha. Written by Chủ quán © DTC MANG RA NGOÀI KÈM NGUỒN TUYỆT ĐỐI KHÔNG CHUYỂN VER Love all ❤