"Thất tình thì sao chứ, ông đây vẫn sống tốt...ực..."
"Ui za. Ngay cả mày cũng bắt nạt tao, chiếc bàn khốn kiếp."
"Ta đá, ta đá cho mi chết..."
"Rầm!"
*****
"Tiểu Quốc, con tại sao lại dại dột như vậy? Điền gia nhất định sẽ làm chủ cho con."
Âm thanh nỉ non đánh động vào thân ảnh yếu ớt trên giường bệnh, Chung Quốc nặng nề mở mắt. Đau quá.
"Tiểu Quốc, con tỉnh rồi."
Người phụ nữ trung niên gấp gáp lên tiếng, đáy mắt hiện ra tia mừng rỡ xen lẫn xót xa, bàn tay ấm áp dịu dàng chạm lên khuôn mặt xinh đẹp.Chung Quốc bị một màn trước mắt làm cho nghẹn họng, cậu mơ hồ nhìn mọi thứ xung quanh: Bệnh viện?
"Tiểu Quốc, con đừng sợ, có mẹ ở đây, không ai có thể làm hại đến con."
"Mẹ? Có phải có nhầm lẫn gì không?"
Đường Hoa nhìn bộ dạng ngơ ngác kinh ngạc của con trai mình, bà hoảng hốt lập tức đi gọi bác sĩ.
"Điền phu nhân, bà có thể yên tâm, thiếu gia hiện giờ không đáng lo ngại, nghỉ ngơi vài ngày là có thể khỏe lại."
"Nhưng nó tại sao lại không nhận ra tôi. Đầu nó cũng không có bị thương."
"Chuyện này..."
Vị bác sĩ trung niên xoa cằm: "Thiếu gia trải qua cú sốc lớn như vậy, não bộ khả năng đã bị tổn thương, dẫn đến tình trạng mất trí nhớ tạm thời."Đường Hoa sửng sốt, không ai nói gì, Chung Quốc lúc này lại đột ngột cất tiếng hỏi: "Có thể cho tôi biết đây là nơi nào, năm bao nhiêu không?"
"Tiểu Quốc, sao con lại khổ như vậy. Mẹ, mẹ nhất định phải băm cái tên Trịnh Hạo Thạc kia ra làm trăm mảnh."
Phụ nữ nổi giận quả nhiên đáng sợ, Chung Quốc nắm lấy tay bà nhỏ giọng:
- Bác đừng xúc động, tôi hiện tại rất tốt.Mẹ Đường ủy khuất, xưng hô xa cách như vậy, rất tốt cái gì chứ:
"Chính Quốc, ta là mẹ của con."Cậu mỉm cười miễn cưỡng, bác gái này thật biết đùa, khoan đã, Chính Quốc? Không lẽ là Điền Chính Quốc? Tát mạnh vào má trái, cậu ré lên: Đau quá. Hai mắt chăm chăm nhìn lên trần nhà, xuyên sách rồi, aaaaa. Hét xong một tiếng, cậu trực tiếp ngất đi, làm cho người trong phòng một phen kinh hãi: "Chính Quốc!!"
***"
"Tiểu Quốc, con không cần phải cố chấp theo đuổi tiểu tử thối kia làm gì, mẹ nhất định sẽ kiếm một người tốt hơn cho con. Được không?"
"Quốc, con đã ngồi đờ đẫn hơn nửa tiếng đồng hồ rồi. Đừng như vậy, mẹ rất lo lắng."
Đường Hoa dịu dàng xoa đầu thiếu niên trước mặt, bà không ngờ rằng con trai mình sau vụ việc kia lại bi thương thống khổ đến mức độ này. Tất cả là tại Trịnh Hạo Thạc, hắn công khai ôm lấy người phụ nữ khác, tuyên bố hủy bỏ hôn ước giữa hai gia tộc ngay trong ngày đính hôn của mình với Chính Quốc. Đứa trẻ vì thế nghĩ quẩn cắt tay muốn tự tử, món nợ này, Đường Hoa bà nhớ rõ rồi.
BẠN ĐANG ĐỌC
[ Allkook ] Phản Diện Tôi Chỉ Thích Chạy Trốn
FanfictionKẻ phản diện sa chân vào lưới tình. Dẫu chẳng phải vai chính, em vẫn muốn ở bên anh. "Không cho phép em sợ tôi." "Vật nhỏ, em ghét tôi." "Tôi có rất nhiều tiền." "Tôi thích." "Tôi bảo em đứng lại." "Điền Chính Quốc, em muốn chạy đi đâu." Author: Mo...