Suốt dọc đường đón cậu từ hành lang, Kim Thạc Trấn không ngừng vỗ về lưng của người nhỏ trấn an. Chung Quốc gục đầu vào vai y thiếp đi, chân quắp chặt lấy hông như con gấu koala bám người ngốc nghếch.
Vào trong xe, Phác Chí Mẫn nhanh chóng khoác lên người cậu chiếc áo măng tô, còn không quên dặn dò vệ sĩ tăng nhiệt độ điều hòa. Trịnh Hạo Thạc ngứa ngáy chân tay, cuối cùng cũng không nhịn được mà chạm lên chóp mũi ửng hồng xinh xắn của Chung Quốc, dịu dàng gọi:
"Tiểu Quốc, có đói không?"Nhìn thấy đôi mày của cậu nhăn lại, Kim Thạc Trấn liếc mắt cảnh cáo người bên cạnh, bàn tay kéo cả cơ thể yếu ớt vùi sâu vào lòng mình.
Về đến biệt thự, hiện trường đập phá vỡ nát lúc trước sớm đã được thu dọn nhanh chóng. Đặt cậu xuống sofa mềm mại, những người đàn ông trầm giọng:
"An quản gia, để ý em ấy cẩn thận. Bọn tôi đi thay đồ.""Vâng, lục thiếu."
Cánh cửa lớn lúc này đột ngột bị đẩy ra, gió lạnh lùa vào khiến Chung Quốc rùng mình, cậu cuộn thành một góc trên sofa mấp máy môi không rõ câu chữ. An quản gia xoay người trầm mặc, đôi mắt nheo lại nhìn thân ảnh cao lớn đang đến dần, dáng dấp và khuôn mặt người này thật sự rất giống với Trịnh thiếu.
Còn chưa kịp lên tiếng, bàn tay của tên đối diện nhanh chóng chạm lên người Chung Quốc, ông cau mày giận dữ:
"Tránh ra!"Trịnh Nam Kiêu giật mình, lão già rách việc.
"Em ấy là người của tôi, ông có quyền gì mà xen vào."Nói xong liền tiến tới ôm cậu. An quản gia trừng mắt giữ chân cậu lại:
"Người đâu, mau lôi tên này ra ngoài."Vết thương cũ ở bàn chân bị đụng chạm cùng phần eo nhỏ đang bị siết chặt khiến Chung Quốc đau đớn tỉnh dậy. Nhìn người đang ôm mình, đại não cậu trống rỗng mơ hồ nhận ra, hắn không phải Hạo Thạc, hắn là Trịnh Nam Kiêu.
"Buông tôi ra."
"Lâu ngày không gặp, em càng ngày càng ngang bướng đấy."
"Tên khốn, bỏ tôi ra." Cậu gằn giọng.
Trịnh Nam Kiêu nhếch môi đắc ý, còn đang định trêu chọc Chung Quốc lần nữa liền bị ăn một cú đấm vào má trái. Cảm nhận được cơ thể của mình dần buông lỏng, chóp mũi nhanh chóng bao quanh mùi hương nam tính quen thuộc, cậu ngước mắt to tròn lên nhìn nam nhân đang ôm mình nghẹn ngào:
"Tại Hưởng."Tâm can hắn mềm hẳn đi, nhìn đôi mắt ngấn nước ủy khuất của người trong lòng, khẽ khàng:
"Không sao rồi."Kim Nam Tuấn bước vội xuống lầu vì nghe tiếng hét, hắn đảo mắt nhìn xung quanh, con ngươi xám đen hạ một tầng sương mỏng lạnh buốt.
"Tôi nuôi các người để trưng sao."
Vệ sĩ cúi đầu không dám ho he nửa lời."Xảy ra chuyện gì?" Trịnh Hạo Thạc với mái tóc ướt cùng những người còn lại bước xuống.
Trịnh Nam Kiêu như vớ phải vàng, giãy giụa khỏi đám người áo đen kêu lớn:
"Anh hai."Người đàn ông nhíu mày, nhìn khuôn mặt giống y đúc như mình và cả điệu bộ kia nhanh chóng nhận ra vấn đề.
"Trịnh Hạo Thạc này trước giờ không nhận em trai."
BẠN ĐANG ĐỌC
[ Allkook ] Phản Diện Tôi Chỉ Thích Chạy Trốn
FanfictionKẻ phản diện sa chân vào lưới tình. Dẫu chẳng phải vai chính, em vẫn muốn ở bên anh. "Không cho phép em sợ tôi." "Vật nhỏ, em ghét tôi." "Tôi có rất nhiều tiền." "Tôi thích." "Tôi bảo em đứng lại." "Điền Chính Quốc, em muốn chạy đi đâu." Author: Mo...