Nhìn hành động của Mân Doãn Khởi, Chung Quốc hít một hơi thật sâu, dường như cái tên Vương Hào An và Đỗ Vân Hy kia đã chạm vào điểm giới hạn cuối cùng của người đàn ông mất rồi. Lúc này cậu ngăn cản hắn thì khác nào bảo vệ đám người kia, có điều cậu không thể không nhắc nhở. Lần trước cùng với Thạc Trấn gặp mặt Vương Hào An, cậu nhìn ra lão ta không tầm thường. Bọn hắn có thế lực lớn, nhưng lão ta chắc chắn đã có quân bài át phòng thân, nếu không thì làm sao dám trực tiếp lái xe đâm Trịnh Dương và Doãn Nhi. Biển số xe nhà họ Trịnh không phải ai cũng dám đụng vào ở đất Hàn này.
- Doãn Khởi, em ở lại trông coi Doãn Nhi. Các anh đi cẩn thận, Đỗ Vân Hy im hơi lặng tiếng lâu nay, lần này ra mặt cùng Vương Hào An chắc chắn đã chuẩn bị kĩ lưỡng. Trước hết các anh cứ làm theo đúng thủ tục pháp luật và gọi luật sư, xem xét tình hình rồi tính tiếp.
Mân Doãn Khởi hạ thấp góc mắt nhìn cậu, Chung Quốc nắm chặt tay hắn kiên định:
- Em biết anh đang tức giận, cũng biết anh muốn lấy lại công bằng cho Doãn Nhi và em. Nhưng hiện giờ con bé vẫn là quan trọng nhất, mau đi đi, đi sớm về sớm.
Mân Doãn Khởi lặng im, nhưng hơi thở không còn sát khí nồng đượm như trước. Hắn ôm chầm lấy Chung Quốc vùi đầu lên vai cậu thật sâu, cậu vẫn vậy, vẫn luôn hiểu hắn, giúp hắn chu toàn mọi thứ...
- Tiểu Quốc...Đợi anh.Mân Doãn Khởi và Trịnh Hạo Thạc rời đi. Kim Nam Tuấn dịu dàng chỉnh lại nếp nhăn trên vai áo Chung Quốc. Có lẽ chỉ có cậu mới làm được điều này, chỉ có những lời cậu nói ra vào lúc này mới chính là liều thuốc an thần duy nhất khiến bọn họ bình tâm trở lại.
2 tiếng đồng hồ trôi qua. Đèn cấp cứu vẫn báo đỏ không ngừng, Trịnh Dương ngồi bên cạnh Phác Chí Mẫn rơi nước mắt trong bất lực, tất cả đều mong chờ kì tích, còn cậu thì mong chờ sự kiên cường của Doãn Nhi: "Nhi Nhi, anh hai em nói chúng ta phải đợi anh ấy..."
Lúc này, Trịnh Hạo Thạc và Mân Doãn Khởi đã ngồi trong phòng làm việc của Cục cảnh sát, đối diện là Cảnh sát trưởng Lý Hà đang tỉ mỉ phân tích hiện trường gây ra tai nạn:
- Vụ tai nạn xảy ra trong thời tiết mưa lớn, giao thông ùn tắc nên làm ảnh hưởng đến tầm nhìn của người đi đường. Hơn nữa, bên gây ra tai nạn đã nộp mức phạt và bồi thường cao hơn rất nhiều so với quy định, nghĩa là họ đã chấp hành đúng quy định của pháp luật, cho nên chúng tôi chưa thể kết luận họ vào tội hình sự...
Trịnh Hạo Thạc lập tức dập điếu thuốc đang hút dở xuống dưới chân, giẫm tan nát. Lý Hà toát mồ hôi hột trong im lặng nhìn hai nam nhân tràn đầy sát ý trước mặt.- Bồi thường? Trịnh gia và Mân gia cần chút tiền bồi thường đó sao? Cảnh sát Lý, có phải ông làm Cảnh sát trưởng lâu quá nên hồ đồ rồi phải không? Em dâu tôi còn đang nằm trong bệnh viện không rõ sống chết, tính thêm cả đứa bé, là hai mạng người, ông vậy mà bảo lão già họ Vương chết tiệt đó chưa vi phạm vào tội hình sự?
- Chuyện này, Trịnh thiếu, bên gây tai nạn có ý hòa giải, cũng phối hợp điều tra và nhận lỗi...
- Nhận lỗi, lão già đó nhận lỗi với ông à? Ông cảm thấy động vào người của Trịnh gia và Mân gia, có thể hòa giải sao?
Lý Hà rùng mình rét lạnh, phải rồi, động vào người của Tứ gia tộc, làm sao có thể cho qua nhanh chóng, lần này ông ta hồ đồ rồi. Mân Doãn Khởi mất kiên nhẫn trực tiếp ngắt lời:
- Lôi lão già đó và Đỗ Vân Hy đến gặp mặt chúng tôi ngay lập tức.
BẠN ĐANG ĐỌC
[ Allkook ] Phản Diện Tôi Chỉ Thích Chạy Trốn
FanfictionKẻ phản diện sa chân vào lưới tình. Dẫu chẳng phải vai chính, em vẫn muốn ở bên anh. "Không cho phép em sợ tôi." "Vật nhỏ, em ghét tôi." "Tôi có rất nhiều tiền." "Tôi thích." "Tôi bảo em đứng lại." "Điền Chính Quốc, em muốn chạy đi đâu." Author: Mo...