Chap 10: Vị trí

8.6K 527 31
                                    

"Mân Doãn Khởi, mày xuất hiện cũng đúng lúc thật. Trịnh Hạo Thạc, kiểu tóc mới đẹp đấy."
Phác Chí Mẫn cười cười, âm thanh phát ra trào phúng và đầy nguy hiểm nhìn hai tên nam nhân cường bạo lãnh huyết.

Kim Nam Tuấn và Kim Tại Hưởng cau mày không vui. Chuyện làm ăn giữa Mân gia và Kim gia vốn dĩ không tốt đẹp, bọn họ cũng chẳng muốn hợp tác với người đàn ông máu lạnh này. Vả lại, Mân Doãn Khởi còn đang nhòm ngó đến Chính Quốc, là kẻ thù của nhau, hà tất gì mà phải che đậy sự khinh thường chán ghét. Còn Trịnh Hạo Thạc có vẻ đã về phe của bọn họ. Cũng tốt, dứt khoát, sòng phẳng.

Mân Doãn Khởi đối với ánh nhìn chế giễu của anh em họ Kim vẫn không phản ứng gì nhiều. Tính cách và phong thái làm việc của hắn không phải ai cũng hiểu rõ, sự nóng giận chỉ làm con người ta thêm ngu ngốc và mù mờ. Chi bằng tìm cách thu phục "vật nhỏ đáng yêu" kia, không phải rất kích thích và thú vị sao.

Dáng người cao lớn cùng âu phục gọn gàng không một nếp nhăn nhanh chóng xuất hiện ngay trước tầm mắt của cậu thiếu niên xinh đẹp, bàn tay thon dài của người đàn ông vuốt ve lên mái tóc bồng bềnh non tơ ôn nhu.

"Không béo lên chút nào, nuôi em đúng là tốn cơm tốn gạo đấy, vật nhỏ."

"Béo rất xấu." Cậu trừng mắt phản bác.

"Tôi lấy em, không cần đẹp."

"Nói dối, ai mà không thích xinh đẹp, tôi không đẹp các người còn lâu mới để ý đến tôi."
Cậu dứt khoát đẩy tay hắn ra khỏi đầu mình.

"Mân Doãn Khởi, đừng dọa nạt em ấy."
Kim Tại Hưởng đột ngột đi tới kéo cậu về đằng sau lưng mình, đôi mắt màu hổ phách hiện lên tia cảnh cáo phẫn nộ.

Người đàn ông vẫn giữ nguyên vẻ lãnh đạm, có điều từng câu từng chữ nói ra lại khiến người ta không khỏi ớn lạnh. Mân Doãn Khởi rất thích đùa bỡn người khác, tất nhiên cậu là ngoại lệ.
"Chính Quốc, tôi có dọa nạt em?"

Cậu cắn cắn môi bối rối, từ từ thò đầu ra khỏi tấm lưng che chắn của Kim Tại Hưởng nhỏ giọng:
"Tôi đi được chưa? "

"Em nghĩ xem."
Trịnh Hạo Thạc không còn im lặng nữa mà bắt đầu nhập cuộc.

Hắn bảo cậu nghĩ, nghĩ cái gì bây giờ, bọn họ kéo đến thành đàn bao vây cậu, cậu đối phó làm sao được.
"Chúng ta mới chỉ quen biết nhau thôi. Các người vì tôi mà xích mích, có đáng không?"

"Tất nhiên là đáng."
Phác Chí Mẫn ung dung cất lời.

"Anh..." Cậu nghẹn họng.

"Tôi không thể thích cả sáu người."

"Có thể."
Trịnh Hạo Thạc lạnh nhạt, đến bước đường này rồi, bọn hắn chỉ có thể thỏa hiệp, tứ gia tộc xung đột sẽ gây nên một trận sóng gió vô cùng lớn, còn chưa bàn đến hậu quả về sau sẽ ảnh hưởng mạnh mẽ ra sao đến nền kinh tế của cả một đất nước.

Câu nói của người nọ làm cậu nhăn mặt:
"Đừng đùa nữa. Chuyện này không thể xảy ra."

"Có thể." Trịnh Hạo Thạc nhấn mạnh thêm một lần nữa.

[ Allkook ] Phản Diện Tôi Chỉ Thích Chạy TrốnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ