Gió tuyết đầu mùa len lỏi qua kẽ hở của khung cửa sổ bạc màu đã cũ, cùng với hơi thở lạnh lẽo ảm đạm của đất trời và dòng người thưa thớt mờ nhạt bên ngoài. Ngay lúc này, khu biệt thự khuất bóng sau núi ngập tràn ánh đèn điện và tiếng nói cười rôm rả.
"Y Y, con thua rồi, mau đưa trán đây."
"Không biết, Quốc chơi xấu."
"Không chơi nữa."
Đứa bé lè lưỡi tinh nghịch rồi biến mất trong chớp nhoáng. Chính Quốc bật cười, đem những tờ giấy dán trên đầu giật xuống rồi thở dài.
"Đúng là trẻ con.""Em cũng có khác gì đâu."
Đồng tử nâu nhạt nhìn chằm chằm người đối diện, đôi môi chu ra dằn dỗi hằm hừ khó chịu. Chính Quốc đột ngột nhếch môi, cậu kêu lớn:
"Chị dâu, anh hai định đi bar.""Điền Mặc Ngũ, đi về nhà, anh chết với tôi."
"Ơ?" Người đàn ông hoang mang ngơ ngác khi bị kéo đi xồng xộc.
Chính Quốc vắt chân ngồi tỉnh bơ trên sofa, hai tay nhàn nhã rót một chén trà, cắn răng rắc hạt dẻ bỏ vào miệng như người không liên quan.
"Tiểu Quốc, anh chị với Y Y về trước, em phải giữ gìn sức khỏe đó." Đổng Lam ấm giọng.
Mỉm một nụ cười tỏa nắng cùng cái vẫy tay thân thiện, Chính Quốc ngọt giọng:
"Tạm biệt. Chị với Y Y về cẩn thận. Anh hai, ngủ ngon.""Điền Chính Quốc, em.."
"A, đau, đau, Tiểu Lam."
Động cơ nổ ầm ĩ một tiếng, nhìn chiếc xe Porsche 911 phi thẳng ra cổng lớn rồi chạy mất hút, cậu mới an tâm bước vào trong nhà.
"Anh rể về rồi sao?"
Kim Nam Tuấn từ thư phòng đi ra, điện thoại vẫn cầm trên tay nhưng đã tắt máy."Y Y tầm này phải ngủ rồi, anh ấy còn ở lại, cùng với anh uống mấy ly rượu, đến bao giờ mới về?"
Nhìn biểu cảm hờn dỗi trách móc kia, người đàn ông một chút cũng không khó chịu, thậm chí còn dịu dàng hôn lên trán cậu đầy sủng nịnh:
"Anh biết rồi, xem em kìa, suốt ngày cau mày."Chính Quốc mím môi cười khẽ: Dẻo miệng.
"Em đùa thôi, biết anh sẽ có chừng mực. Chỉ là ông anh kia nghịch dại đó.""Oh."
"Oh cái gì mà oh, anh còn không đi tắm. Lúc trước không có em ai cũng sống bừa bãi thế này à, thật là."
Chính Quốc vừa cởi cờ vạt vừa cằn nhằn như cậu vợ nhỏ. Người đàn ông bật cười mấy tiếng rồi rẽ vào hành lang.
Lắc đầu chán nản, đã một tuần cậu ở trong khu biệt thự này của họ. Sau khi về Điền gia thăm cha mẹ, không biết là trùng hợp hay có sự sắp xếp gì không, cha mẹ của sáu tên nam nhân kia đều cùng lúc đến nhà cậu hỏi cưới. Chính Quốc chỉ biết trợn mắt ngơ ngác, Điền cha Điền mẹ lại bình thản nhận lễ, đem cậu bán đi không chút do dự, còn tốt bụng bồi thêm một câu:
"Giấy xác nhận kết hôn của mấy đứa ta đã làm xong xuôi. Con với chúng nó từ giờ là vợ chồng hợp pháp. Thời gian tổ chức hôn lễ tùy vào các con. Không cần lo lắng."
BẠN ĐANG ĐỌC
[ Allkook ] Phản Diện Tôi Chỉ Thích Chạy Trốn
FanfictionKẻ phản diện sa chân vào lưới tình. Dẫu chẳng phải vai chính, em vẫn muốn ở bên anh. "Không cho phép em sợ tôi." "Vật nhỏ, em ghét tôi." "Tôi có rất nhiều tiền." "Tôi thích." "Tôi bảo em đứng lại." "Điền Chính Quốc, em muốn chạy đi đâu." Author: Mo...