Chap 19: Nuông chiều

9.5K 388 50
                                    

Ngày hôm nay đến với hai tên họ Kim đầy sảng khoái, còn Chung Quốc lại bị hành đến mệt lả chẳng muốn làm chuyện gì. Hai mắt cậu díu chặt mơ màng, tai thấp thoáng nghe thấy người họ Đỗ cũng mặc kệ, tay chân mềm nhũn dựa vào lòng Kim Thạc Trấn. Người đàn ông cong môi nhu hòa nhìn bát cháo tổ yến trước mặt.

"Tiểu Quốc, Aaa.."

Bị quấy phá, Chung Quốc khó chịu ưm hửm vài tiếng, cuối cùng vẫn là ngoan ngoãn há miệng.

"Lô hàng lần này khá lớn, ngày mai chúng ta trực tiếp bay qua Paris." Kim Thạc Trấn vừa đút cậu ăn vừa nói.

"Được." Kim Tại Hưởng gật đầu, ngón tay thon dài tao nhã cắt phần bít tết nóng hổi cho lên miệng.

Phác Chí Mẫn một bên lắc nhẹ ly rượu vang, chất lỏng chảy xuống cổ họng mang theo hương vị man mát, yết hầu nhô lên ực ực vài tiếng đầy sảng khoái. Nhìn con thỏ mắt nhắm mắt mở ăn cháo, hắn khẽ cười ra một tiếng: Đứa nhỏ thích bám người.

Không gian trong phòng ăn hòa hợp ấm cúng, bên ngoài sảnh chính lại là một trận căng thẳng khó chịu. Dù gì Đỗ gia cũng có tiếng tăm lâu đời, so với ngũ gia tộc đúng là thua kém, nhưng trên thương trường địa vị vô cùng vững chắc, vậy mà đám nam nhân đó lại không nể nang gì, để bọn họ đợi gần một tiếng.

"Cha, chúng ta về nhà được không, khó chịu muốn chết." Đỗ Lan Vy cằn nhằn.

"Đừng làm ồn." Người đàn ông trung niên giữ vững cây gậy chống nhắc nhở, hai mắt nhắm nghiền nghỉ ngơi thư thái.

Đỗ Vân Hy ngồi bên cạnh bứt rứt không yên, đến khi thân ảnh cao lớn của ba người đàn ông dần xuất hiện, cô ta nhanh chóng lấy lại vẻ lãnh đạm tịch mịch.

"Ông Đỗ, đã để ông chờ lâu." Phác Chí Mẫn khách sáo mở lời.

Người đối diện thong thả đáp lại, giọng nói hạ thấp một phần:
"Không dám, đây là vinh dự của Đỗ gia ta."

"Oh." Hắn cười nhếch nhác, cố ý kéo dài âm thanh giễu cợt.

"Đích thân chủ nhân của Đỗ gia đến đây hẳn là có chuyện không nhỏ."
Kim Tại Hưởng nhàn nhạt. Khuôn mặt anh tuấn đột ngột ngước lên làm thiếu nữ đối diện xao xuyến. Giọng nói trầm ấm mê hoặc lọt vào tai, vệt má ửng hồng nhanh chóng xuất hiện đầy ngượng ngùng, Đỗ Vân Hy cùng Đỗ Lan Vy bẽn lẽn nở nụ cười xấu hổ.

Kim Thạc Trấn từ nãy giờ vẫn không lên tiếng, hắn nhấp trà, mắt đảo một vòng, nhìn thấy đống đồ ăn vặt trên bàn liền cau mày nhắc nhở:
"An quản gia, bỏ hết mấy thứ này đi."

"Em ấy khóc đó." Nam nhân mái tóc bạch kim đáp. Đứa nhỏ đối với đồ ăn là loại tình cảm nhiều lúc khiến bọn họ phát cáu và ganh tị vô cùng.

Kim Thạc Trấn thấy thế cũng thôi bắt bẻ, ai bảo hắn rước phải một tiểu tổ tông đem về nhà, thực sự là đem cậu sủng đến tận thiên, nuông chiều đến sinh hư mất rồi.

Đỗ Lan Vy không hiểu, nhưng Đỗ Vân Hy chắc chắn biết từ "em" đó đang ám chỉ ai. Nếp váy nhung trắng dưới thắt eo nhăn lại một phần, khuôn mặt xinh đẹp không hề lộ ra điểm căm hận, nhưng đôi mắt đã bán đứng cô ta. Phác Chí Mẫn giả bộ mệt mỏi đứng dậy muốn rời đi, hắn rất giỏi trêu đùa cảm xúc của người khác. Chung Quốc ngoại lệ.
"Trời cũng muộn rồi..."

[ Allkook ] Phản Diện Tôi Chỉ Thích Chạy TrốnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ