"Cậu nghĩ cậu là ai mà có thể phong sát cô ấy." Nhìn thấy người của mình bị bắt nạt, Trần Hựu Phong giận dữ đi tới.Tâm tình vốn đã không tốt vì sự hiện diện của Đỗ Vân Hy, thêm một câu quát tháo của Trần Hựu Phong, Mân Doãn Khởi triệt để bùng nổ. Đôi mắt ánh lên tia lạnh lẽo tột độ nhìn người trước mặt:
"Là ai ư? Là người có thể bóp chết mày bằng một ngón tay. Dù cho em ấy có giết người, ra mười tờ hay một trăm tờ phong sát cũng không một kẻ nào dám động tới.""Nực cười, Mân gia so với Trần gia chưa tới mức hơn thua. Trong giới giải trí gia tộc của mày không bằng một con kiến." Trần Hựu Phong cười khinh khỉnh. Nếu không phải vì Đỗ Vân Hy một mực kéo anh ta đến đây giành tài nguyên, anh ta cũng không phải giữ ý kiên nhẫn như vậy làm gì. Khi về nước, người trong tộc lúc nào cũng nhắc nhở anh ta không nên cản đường tứ gia tộc Mân Kim Trịnh Phác. Nhưng Trần Hựu Phong một mình đi lên xây dựng Tưởng Đới, giá trị thương mại vượt xa cả Trần gia. Lí nào lại thua một Mân gia.
"Ha..." Tiếng giễu cợt của người đối diện làm cho Trần Hựu Phong hừ lạnh, một cỗ bất an trong lòng dâng lên mơ hồ rồi rõ ràng đến mức chính anh ta kinh hãi. Ngay cả Chung Quốc bên cạnh cũng nổi da gà lạnh tóc gáy.
"Doãn Khởi, em gọi cho anh hai xử lý. Chúng ta đi."
Cậu biết sự tàn bạo của người đàn ông này. Nhưng cậu không muốn hắn bận tâm vào những kẻ không đáng. Hơn nữa, hào quang nữ chính không kém gì so với nam chính, đến đây được rồi. Lôi lôi kéo kéo, đôi chân người đàn ông vẫn không di chuyển, cậu bặm môi nhìn hắn. Mân Doãn Khởi nhướng mày:
"Em cảm thấy có thể bỏ qua?""Anh phải hứa không được dùng bạo lực, cũng không giết người."
"Được." Hắn muốn xem con thỏ này có chủ ý gì.
Chung Quốc dừng hành động, cậu chuyển tầm nhìn quét mắt từ Trần Hựu Phong sang Đỗ Vân Hy. Nét mặt trầm xuống, từng câu chữ xiên xỏ như dao bén:
"Một con kiến có thể giết một con con voi. Đáng tiếc, tôi với anh ấy là sư tử. Mân gia bóp nát Trần gia, Điền gia tôi chính là không cho nó siêu thoát. Anh cảm thấy tôi có thể là ai?""Điền gia?" Trần Hựu Phong kinh ngạc.
"Cô gái của anh không giới thiệu tôi cho anh biết à. Vậy được, xin tự giới thiệu, tôi Điền Chính Quốc, hiện đổi tên thành Điền Chung Quốc, sắp 20 tuổi, cha là Điền Mặc Niên, mẹ Đường Hoa, anh trai Điền Mặc Ngũ, chị dâu Đổng Lam, cháu gái Điền Y Y. Hân hạnh."
Một câu trả lời lôi ra hàng tá thế lực, Điền gia không ai dám ngáng đường, nhà họ Đường, họ Đổng. Chính là sư tử hàng thật giá thật."Phốc." Mân Doãn Khởi bật cười, kéo eo cậu ôm vào lòng chất vấn:
"Vì cái gì không dám nhận mình là phu nhân tứ gia tộc."
Chung Quốc liếc mắt trái phải thủ thỉ bên tai hắn: Muốn anh nói.
Người đàn ông nhéo mũi người nhỏ cưng chiều:
"Được rồi, chơi đùa đủ rồi.""Phu nhân tứ gia tộc?"Trần Hựu Phong bàng hoàng.
Đỗ Vân Hy mặt mày sa sẩm. Sự dung túng của Mân Doãn Khởi
với Chung Quốc bất cứ một ai cũng nghĩ tới và mơ ước. Đỗ Vân Hy cũng không ngoại lệ. Cô ta giương mắt đầy căm phẫn và ghen tị nhìn cậu. Dựa vào cái gì, cô ta nỗ lực đến thế, cố gắng khiến bản thân trở nên thật hoàn hảo để sánh ngang cùng bọn họ, nhưng ngay cả một ánh nhìn, bọn họ cũng không một chút bận tâm.
BẠN ĐANG ĐỌC
[ Allkook ] Phản Diện Tôi Chỉ Thích Chạy Trốn
FanfictionKẻ phản diện sa chân vào lưới tình. Dẫu chẳng phải vai chính, em vẫn muốn ở bên anh. "Không cho phép em sợ tôi." "Vật nhỏ, em ghét tôi." "Tôi có rất nhiều tiền." "Tôi thích." "Tôi bảo em đứng lại." "Điền Chính Quốc, em muốn chạy đi đâu." Author: Mo...