Ngay khi nhìn thấy sự xuất hiện của những người đàn ông cùng dàn lính đánh thuê trải dài khắp khu đất trống, Chung Quốc mới buông lỏng tâm tình. Cậu hít thở một cách nhẹ nhõm, bàn tay bám chặt vào nam nhân bên cạnh khẽ giọng:
- Anh ơi.- Anh ở đây, bé của anh.
Kim Tại Hưởng nhanh chóng đáp lời, ánh mắt thập phần ôn nhu cưng chiều nhìn cậu. Ngón tay thon dài mơn trớn trên bầu má núng nính của Chung Quốc thật lâu, đến khi Alex Adrew đứng ở đối diện bàng hoàng mới dần hạ xuống.- Không thể nào, bọn mày làm sao có thể...
- Làm sao có thể đến nhanh như vậy? Làm sao biết vị trí của Chung Quốc ở trạm B? Làm sao thoát khỏi Đỗ Vân Hy? Mày muốn hỏi những câu hỏi ngớ ngẩn này đến bao giờ Alex Andrew?
Kim Tại Hưởng nhàn nhạt, mày bén ý tứ nhếch lên khiêu khích. So với vẻ nhu hòa ban đầu, gương mặt hiện tại đầy nghiêm nghị và lạnh lẽo. Kim Tại Hưởng chỉ dịu dàng với bé nhà hắn mà thôi.- Tại Hưởng, đủ rồi.
Kim Thạc Trấn lãnh đạm gõ cây gậy ấn kí rồng trên tay xuống mặt đường. Hắn không tính toán chuyện em trai mình thị uy, nhưng hắn cần đứa nhỏ an toàn:
- Đưa em ấy lại đây."Người anh trai khó tính này thật là..." Kim Tại Hưởng chép miệng qua loa, nhưng không vì thế mà ngoan cố làm trái ý nam nhân, "hộ tống" tiểu gia hỏa "về nước" an toàn.
Kim Thạc Trấn sau khi xác thực trên người Chung Quốc không bị thương mới thả lỏng cơ mặt. Gã Alex cố tình sắp xếp hắn và Hạo Thạc đến cuộc hội thảo ở Tổng bộ, dùng Đỗ Vân Hy "cản chân" Mân Doãn Khởi. Đáng tiếc, gã sai lầm. Kim gia đời trước đã kiên cố ở trong quân đội, nếu không muốn nói là một tay che trời. Từ nhỏ Kim Thạc Trấn đã được đem đi huấn luyện ở quân chủng, tuổi 18 hắn vừa làm chủ Kim thị, vừa trở thành thiếu tướng trẻ nhất của lục quân Hàn Quốc. Nhưng chỉ sau một tháng, hắn từ chức, toàn tâm toàn ý dốc sức đưa Kim thị lên đỉnh cao.
Ngay lúc ấy, Mân Doãn Khởi tăng quân hàm lên thiếu tướng với đôi mắt lạnh băng cùng tiếng cười nhạt nhẽo. Bởi hắn cho rằng vị trí này hắn có được là ăn may từ Kim Thạc Trấn. Cũng vì đó, sự đối nghịch giữa hai người thừa kế gia tộc Mân - Kim hình thành. Nếu Chung Quốc không xuất hiện, làm gì có chuyện tên Alex Andrew kia làm loạn cào móng mèo ở đây. Cộng thêm sự ngu dốt khi lựa chọn "người bị Đỗ Vân Hy mê hoặc của gã"- Mân Doãn Khởi. Trên thương trường hay thế giới ngầm, người ta chỉ biết Mân Doãn Khởi là tay lừa đảo trêu chọc, chứ chưa từng nghe hắn bị đánh lén đâm lưng. Một ngón tay của cô ta chưa kịp chạm vào cổ áo, hắn đã nhẹ nhàng hất người, ly rượu pha thuốc mê vỡ tan tành. Kim Nam Tuấn vừa trở về từ công ty, bình thản cho đàn em kéo lê người phụ nữ trong bộ váy của nhân viên phục vụ rời đi giúp hắn. Mọi thứ đều được xử lí nhanh chóng và hoàn hảo, ngoại trừ việc cậu và Tại Hưởng bị tập kích.
Phác Chí Mẫn, quân át chủ chốt trong ván cờ này cuối cùng cũng xuất hiện. Trịnh Hạo Thạc mở cửa xe đi xuống, nhìn nam nhân bên cạnh một thân phục cao cấp nhất trong quân đội khẽ cười giễu: "Tên họ Phác láu cá này, hắn ẩn mình bao lâu rồi."
"Trung tướng!"
Dàn người theo sau lập tức nghiêm chỉnh giơ tay. Phác Chí Mẫn mặt không biến sắc, hắn bình thản bước đến chỗ của Chung Quốc, bàn tay bao bởi gang tay trắng dịu dàng nắm lấy tay của cậu rồi đặt ngay trên ấy một nụ hôn sủng nịnh.
"Xin lỗi vì đã đến muộn, bé con."
BẠN ĐANG ĐỌC
[ Allkook ] Phản Diện Tôi Chỉ Thích Chạy Trốn
FanfictionKẻ phản diện sa chân vào lưới tình. Dẫu chẳng phải vai chính, em vẫn muốn ở bên anh. "Không cho phép em sợ tôi." "Vật nhỏ, em ghét tôi." "Tôi có rất nhiều tiền." "Tôi thích." "Tôi bảo em đứng lại." "Điền Chính Quốc, em muốn chạy đi đâu." Author: Mo...