Sân sau khu vui chơi nổi tiếng bỗng chốc trở thành chiến trường ngập mùi chết chóc, vết máu loang lổ trên mặt tuyết dày ám mùi tanh nồng đến khó thở. Tất cả kẻ hại Chung Quốc đều bị cắt đứt cổ, chỉ có gã đàn ông tên Jack được sống sót nhờ Phác Chí Mẫn:
"Đủ rồi, tên đó là tay sai đắc lực của Trần Diệu Sơn, giữ hắn lại sẽ có lợi."Khẩu súng trên tay Mân Doãn Khởi từ từ hạ xuống, hắn nhìn người vừa lên tiếng một cách chán ghét.
"Không cần nhắc nhở tao bằng ánh mắt đó đâu. Phác Chí Mẫn này tự biết chừng mực."
Kim Thạc Trấn nhíu mày:
"Thay vì ở đây đấu khẩu, chúng mày nên dọn dẹp đống rác bẩn thỉu đó."
Hắn đảo mắt về đống thi thể dưới đất, lãnh đạm rời đi. Chung Quốc còn đang đợi hắn.Bệnh viện Châu âu Georges Pompidou.
"Chúng tôi đã gắp đạn ra, vết thương không sâu, nhưng mà..."
"Nhưng mà cái gì?" Kim Nam Tuấn mất kiên nhẫn làu bàu.
"Nhưng mà sẽ để lại sẹo..." Vị bác sĩ trưởng ấp úng.
"Chết tiệt." Nếu không có sự can ngăn của Hạo Thạc, Kim Nam Tuấn nhất định sẽ lôi cổ ông ta lên sau một tiếng chửi thề.
"Em ấy sẽ sớm tỉnh lại chứ." Kim Tại Hưởng đứng một bên hỏi.
"Sẽ. Tôi xin phép." Người đàn ông trung niên rời đi.
Tại Hưởng nhìn vào trong căn phòng bệnh qua khung cửa kính trong suốt. Chung Quốc nằm trên giường, khuôn mặt tái nhợt không một chút sức sống, xung quanh đều đều âm thanh của máy móc, hắn thở dài: Có lẽ bọn hắn không nên đưa cậu đến thành phố này.
Khi mọi thứ đập vào mắt bằng màu trắng tinh khiết của trần nhà và chóp mũi vươn mùi thuốc ngai ngái, Chung Quốc chắc mẩm rằng cậu đang ở bệnh viện. Khó khăn xoay người và vươn tay chạm đến mái tóc của người đàn ông nằm gục bên cạnh giường, cậu mỉm cười nhẹ: Hóa ra anh vẫn ở đây. Chung Quốc thủ thỉ vài tiếng, cũng không hề phát hiện ra người kia đã thức giấc. Đến khi giọng nói quen thuộc vang lên, hai tai cậu từ màu trắng nhuộm sang đỏ.
"Tóc anh sắp thành tổ quạ rồi, bảo bối."
"Em... Em không cố ý."
Kim Tại Hưởng bật cười, da đứa nhỏ này thật mỏng. Từ từ đỡ cậu dậy ôm vào lòng, anh dịu dàng một tiếng:
"Không sao nữa rồi."
"Em biết."
Chung Quốc tựa đầu trên vai y mỉm cười mãn nguyện: Kiếp này có thể ở bên bọn họ, cậu đã không còn gì để nuối tiếc.***
Ngày trở về nước, đám nhà báo phóng viên từ đâu chui ra cản đường, Kim Thạc Trấn ôm Chung Quốc đang ngủ say lùi về sau để cho mấy người kia bước lên giải quyết, đôi mày hắn sớm đã chau lại. Kim Thạc Trấn rất ít khi biểu lộ cơn tức giận, nhưng hôm nay thì chưa chắc. Một tuần ở Paris dưỡng bệnh mà vết thương của Chung Quốc hiện tại mới chỉ ăn chút da non, chân cũng không cử động mạnh được. Hắn lo lắng xoa lưng đứa nhỏ vừa mới thiếp đi sau khi dùng thuốc giảm đau. Từ sau đợt nhiễm lạnh, thể chất của cậu yếu đi rất nhiều. Dàn vệ sĩ áo đen nhanh chóng xuất hiện dọn đường, đôi mày nam nhân mới từ từ giãn ra.
BẠN ĐANG ĐỌC
[ Allkook ] Phản Diện Tôi Chỉ Thích Chạy Trốn
FanfictionKẻ phản diện sa chân vào lưới tình. Dẫu chẳng phải vai chính, em vẫn muốn ở bên anh. "Không cho phép em sợ tôi." "Vật nhỏ, em ghét tôi." "Tôi có rất nhiều tiền." "Tôi thích." "Tôi bảo em đứng lại." "Điền Chính Quốc, em muốn chạy đi đâu." Author: Mo...