Những ngày mưa lất phất dọc quanh con phố nhỏ đầy ảm đạm. Khu biệt thự xa hoa vẫn ngập đèn và người canh gác.
Chung Quốc lúc này đang đứng trước gương túm tém mái tóc dày. Mấy ngày nay bận bịu ở công ty chuẩn bị cho dự án mới, tóc dài ra lúc nào cũng không biết. Kim Thạc Trấn đặt máy tính sang một bên, hắn dịu giọng vẫy tay đứa nhỏ:
"Đến đây anh xem nào."Cậu ngoan ngoãn chạy đến sofa sà vào lồng ngực nam nhân. Bàn tay Kim Thạc Trấn bắt đầu mơn man lên mái tóc mềm mại, cậu ngồi vo thành một cục bột không dám động đậy. Từ từ túm gọn những lọn tóc dài rồi buộc thành một chỏm mầm xinh xinh đáng yêu, hắn ôn nhu xoa đầu người nhỏ:
"Bé con, xong rồi."Chung Quốc háo hức sờ lên chỏm tóc rồi ngoe nguẩy lắc lư nghịch ngợm. Người đàn ông khẽ cười ôn nhu, nhìn thấy chiếc dây thun gắn hình cà rốt, ý cười trên khuôn mặt yêu nghiệt càng sâu: An quản gia đúng là chu đáo.
"Đi vào đây."
Âm thanh gằn dữ lan từ cổng ngoài đến khi vào sân trong."Anh hai, anh đừng kéo nữa..."
Cánh cửa chính nhanh chóng xuất hiện bóng dáng nam nhân quen thuộc. Bên cạnh là người con gái xinh đẹp với khuôn mặt trắng bệch yếu ớt: Mân Doãn Nhi, em gái Mân Doãn Khởi.
Chung Quốc lập tức rời khỏi người Kim Thạc Trấn đi đến can ngăn. Chỉ cần nhìn thấy tia lửa trong mắt nam nhân họ Mân, cậu sớm đã biết người đàn ông này đang bộc phát cơn giận dữ.
"Doãn Khởi, anh bình tĩnh, có chuyện gì từ từ nói."
"Bình tĩnh? Nó đi phá thai, em bảo tôi làm sao bình tĩnh. Nếu không phải tôi tình cờ gặp mặt nó, đứa bé..."
Người đàn ông dừng lời đưa tay nới lỏng cà vạt, cổ họng hằm hừ khó chịu như con thú bị chạm đến móng vuốt.Chung Quốc sửng sốt trước câu nói của Mân Doãn Khởi. Cậu nhìn về phía người đối diện lướt mắt một vòng. Cô gái cá tính với mái tóc nhuộm highlight mà cậu quen đâu rồi. Mân Doãn Nhi của bây giờ dịu dàng nhu mì trong váy trắng dài đến đầu gối, đôi mắt chẳng còn những đường kẻ sắc nhọn quyến rũ, son môi hồng nhạt, khuôn mặt yếu ớt xanh xao. Ai cũng nghĩ rằng cậu sẽ giống Mân Doãn Khởi lớn tiếng dạy dỗ. Nhưng Chung Quốc không làm vậy, cậu bước tới nắm lấy bàn tay đang run rẩy của cô gái mềm giọng:
"Doãn Nhi, bữa tối xong rồi. Em lên phòng sửa soạn rồi xuống dùng. Anh hai em nhất thời quở trách, đều là vì muốn tốt cho em. Bây giờ có đứa nhỏ, em không được khóc, mọi chuyện sẽ giải quyết được thôi.""Anh dâu.." Người con gái rưng rưng nước mắt cảm động.
"Bác An, bác đưa em ấy lên phòng của khách."
"Lão biết rồi. Mân tiểu thư, mời đi cùng ta."
Nhìn bóng lưng cô đơn của cô gái nhỏ tuổi, Chung Quốc thở dài, cậu quay sang người nọ giúp hắn cởi áo vest rồi trách móc:
"Con bé nó đang rối không biết phải làm thế nào. Anh mắng mỏ nó có tác dụng gì chứ.""Người nên giận là tôi, bây giờ thế nào lại bị em trách ngược?!"
Mân Doãn Khởi cảm thấy chuyện này hết sức vô lý. Chung Quốc đẩy người đứng dậy trừng mắt:
"Đi tắm. Tí nữa chúng ta cùng bàn chuyện."
BẠN ĐANG ĐỌC
[ Allkook ] Phản Diện Tôi Chỉ Thích Chạy Trốn
FanfictionKẻ phản diện sa chân vào lưới tình. Dẫu chẳng phải vai chính, em vẫn muốn ở bên anh. "Không cho phép em sợ tôi." "Vật nhỏ, em ghét tôi." "Tôi có rất nhiều tiền." "Tôi thích." "Tôi bảo em đứng lại." "Điền Chính Quốc, em muốn chạy đi đâu." Author: Mo...