Chap 6: Người của ai

9.7K 563 89
                                    

"Lừa dối, tất cả chỉ là lừa dối."
Chính Quốc mất bình tĩnh gào khóc dữ dội.

Người đàn ông nhíu mày lo lắng, có vẻ hắn đã quá trớn. Đưa tay bế hẳn cậu lên khỏi mặt đất, hắn hạ giọng dịu dàng:
"Xin lỗi, dọa em sợ rồi."

"Dựa vào cái gì chứ, tại sao các người đều muốn tổn thương tôi, tại sao?"

"Tôi sẽ không làm như vậy."

"Không phải, các người đều sẽ hành hạ tôi, các người sẽ không tha cho tôi, tôi muốn về nhà, tôi..."

"Câm miệng."

Chính Quốc vẫn giãy giụa phản kháng, Kim Thạc Trấn cau mày. Hắn lạnh lùng mở cửa ra ban công, để hai chân cậu treo lơ lửng bên ngoài không khí, thấp giọng cảnh cáo:
"Nếu em hi vọng tôi làm hại em, vậy thì tôi cũng không ngại ném em từ tầng ba này xuống phía dưới đâu."

Chính Quốc bừng tỉnh, cậu nhìn mọi thứ xung quanh, hai mắt nhanh chóng ngập tràn tia hoảng loạn sợ hãi, tay vội bám chặt vào vai người đàn ông van xin:
"Đừng, tôi sai rồi, tôi không nháo nữa."

"Em là người của ai?"

......

"Thật mỏi tay."

"Thạc Trấn, Kim Thạc Trấn."
Cậu cắn răng kêu lớn.

Nhận được câu trả lời vừa ý, khóe môi nam nhân cong lên. Nhẹ nhàng kéo cậu trở về, Kim Thạc Trấn cười cười một cách cợt nhả nhìn thiếu niên đang gắt gao ôm lấy mình, chân quắp về sau lưng bám dính như con gấu koala, lười biếng ngốc nghếch.

"Ngoài tôi ra, không ai được phép chạm vào một sợi lông tơ của em. Nếu như không có được, cũng chỉ có tôi có tư cách hủy hoại nó, nhớ cho kĩ."

***

Chiếc xe màu bạc rẽ vào khu biệt thự Điền gia rộng lớn, người đàn ông nhẹ nhàng hôn lên đỉnh đầu thiếu niên xinh đẹp trong lòng mình. Bàn tay vuốt ve mái tóc non tơ mềm mại, hắn khẽ một tiếng ôn hòa:
"Tôi sẽ sớm đến đón em."

Chính Quốc cắn môi gượng gạo, cửa xe đã mở sẵn, cậu đeo balo bước xuống. Chiếc xe chớp nhoáng vụt đi trong gió, người nhỏ thở dài.

"Tiểu Quốc, con đây rồi. Có sao không, con có bị thương không?"
Vừa vào đến cửa, mẹ Đường vội vàng kiểm tra cơ thể cậu. Chính Quốc cười trừ:
"Mẹ, con hiện tại không sao, nhưng mẹ cứ xoay con như chong chóng thế này, con sẽ có sao đó."

"Thằng nhóc láo xược."
Điền mẹ đỏ mặt giận lẫy đánh vào vai cậu một cái. Chính Quốc bật cười khúc khích.

"Tiểu Quốc, chúng ta gọi cho con rất nhiều, có phải điện thoại bị hỏng không?"
Ông Điền trầm giọng nhắc nhở.

"Con xin lỗi. Hôm qua con ở nhà một người bạn chuẩn bị vở kịch đón lễ kỉ niệm ngày thành lập trường, điện thoại hình như hết sạch pin bị sập nguồn."
Cậu lục lọi balo giơ chiếc điện thoại màn hình tối om lên để chứng thực.

"Con đó, đừng có cậy sức khỏe, mau về phòng nghỉ ngơi đi."
Mẹ Đường cằn nhằn.

"Mẹ, con phải đến trường."

[ Allkook ] Phản Diện Tôi Chỉ Thích Chạy TrốnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ