Chap 15: Không thể buông tay

8.4K 450 60
                                    

Mân Doãn Khởi không kiêng dè siết chặt vào cổ họng của Đỗ Vân Hy. Đỗ Lan Vy bên cạnh sợ sệt cố đẩy người đàn ông ra nhưng không đủ lực. Tưởng chừng sắp đến gần với cái chết, cô ta may mắn được buông tha khi tiếng còi của cảnh sát vang lên.

Hùng hổ bước tới nhưng nhìn thấy đôi mắt sắc lạnh của người đối diện, bọn họ hốt hoảng cúi đầu nhún nhường:
"Mân, Mân thiếu."

"Đem giam hai người này lại."

"Nhưng..."

"Tôi bảo giam lại."

"Vâng."

"Mau, đem hai cô gái này về đồn giam giữ."

"Tránh ra, tôi không có tội."

Âm thanh ầm ĩ nhỏ dần rồi im bặt, Mân Doãn Khởi xoay người tiến tới chỗ cậu nhóc nằm im không nhúc nhích dưới nền đất lạnh xót xa.
"Quốc, tôi xin lỗi."

Trùng hợp, năm người còn lại cũng đã bắt đầu xuất hiện.
Kim Thạc Trấn giận dữ hất văng người Mân Doãn Khởi ra. Hắn cởi y phục to lớn ly khai khỏi người cậu, ôm cơ thể gầy gò yếu ớt trong bộ quần áo trắng mỏng manh vào lòng. Đứa nhỏ của hắn..

Cả dàn xe dừng chân tại bệnh viện. Nhiệt độ cơ thể của Chung Quốc ngày càng xuống thấp dù cho Kim Thạc Trấn tận lực tất cả điều hòa máy sưởi, thậm chí là áp cả cơ thể của cậu sát vào lồng ngực trần trụi da thịt của y.

Chứng kiến sự gấp gáp và lo lắng đau khổ đến tột cùng ấy, năm người còn lại chợt nhận ra tình yêu của bọn hắn với cậu thật mờ nhạt. Trách cứ rằng tại sao cậu chỉ nhắc về cái tên Kim Thạc Trấn, bởi vì người ấy yêu cậu hơn cả sinh mệnh, dù là Điền Chính Quốc hay Tuấn Chung Quốc, dù cậu là ai.

"Chính Quốc đâu?"

"Cậu ta là giả mạo, cậu ta nói mình xuyên không, tên thật là Tuấn Chung Quốc."

"Chết tiệt, tao muốn bắn vài phát súng vào chúng mày và cả chính tao. Đáng lẽ tao không nên chấp nhận thỏa thuận của Phác Chí Mẫn."

"Bọn mày yêu ai, rốt cuộc là yêu ai lũ khốn."

Đèn cấp cứu vẫn chớp đỏ rực rỡ. Y tá ra vào liên tục với không ít bịch máu và băng gạt. Người bên ngoài chờ đợi sốt sắng đến thấp thỏm lo âu. Ông bà Điền đến nơi không nhận nhượng tát vào mặt của từng người cất giọng lạnh lẽo:
"Các cậu đã hứa với chúng tôi điều gì?"

"Mấy thằng nhóc khốn nạn."

"Tiểu Ngũ, không đánh nữa."

Tất cả đều đứng im chịu trận không nhúc nhích phản kháng.

"Đứa con của tôi. Tiểu Quốc của mẹ."

"Mẹ, mẹ bình tĩnh chút đi." Đổng Lam lo lắng đỡ lấy tay bà.

"Mẹ đã mất một đứa rồi, càng không thể mất thêm đứa nữa, Tiểu Lam."

"Ý bác là sao?" Kim Nam Tuấn sửng sốt.

"Không lẽ, bác đã sớm biết cậu ấy không phải..." Phác Chí Mẫn nhíu mày.

"Có người mẹ nào mà không nhận ra con mình chứ. Nó là Chung Quốc, nó là con của ta. Từ lúc nó tỉnh lại và gọi ta một tiếng mẹ, ta đã coi nó là con của mình rồi."

[ Allkook ] Phản Diện Tôi Chỉ Thích Chạy TrốnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ