Chap 20: Bị bắt cóc

7.7K 354 30
                                    

00:00, mảnh đất ngoại ô tại Paris.

"Jack, cho người lên lấy hàng."
"Rõ."
Một dàn người mặc full vest đen nhanh chóng bước qua vạch trắng vận chuyển những thùng hàng từ bên đối diện trở về.

"Lục thiếu, có muốn chơi một trò chơi không?"

"Không hứng thú."

"Haha."
Khu nhà hoang hẻo lánh vang lên một tiếng cười quỷ dị. Trần Diệu Sơn nhuộm tóc đỏ rượu ngồi trên ghế, hai chân vắt chéo thảnh thơi ra hiệu. Một bọc hàng từ phía sau được mang lên, gã cong khóe môi:
"Mở ra đi."

Đôi mắt của sáu người đàn ông trầm xuống như chim ưng sắc bén, thứ đồ màu trắng kia... Kim Nam Tuấn nhàn nhạt:
"Ma túy, bọn này không buôn, cũng không vận chuyển, và cũng chẳng bao giờ muốn dính đến."

"Oh, hóa ra các vị đây chưa từng sử dụng chất kích thích, chậc, đúng là con người có đạo đức chuẩn mực."

Trước lời mỉa mai, Trịnh Hạo Thạc chép miệng ngáp một cái đáp lại giễu cợt:
"Làm ăn với đống cát này, bọn tao không rảnh."

"Mày..." Người đứng bên cạnh gã phẫn nộ kêu lên.

"Jack, lui xuống."
Gã xoa xoa cằm, đôi mắt của con lai đặc trưng và quyến rũ nhìn thẳng vào đối phương:
"Nếu đống cát này có thể khiến các vị đây trở thành trùm khu vực Đông Nam Á thì sao?"
Gã không tin. Với điều kiện béo bở này, sáu con ngươi kia nhất định sẽ không bỏ qua. Cái nhìn mong chờ của Trần Diệu Sơn làm cho Mân Doãn Khởi có chút buồn cười. Chỉ dựa vào cái thứ thuốc dởm đó mà đặt điều kiện với bọn hắn, đúng là nằm mơ giữa ban ngày. Hai chữ vỏn vẹn truyền vào không khí:
"Nhàm chán."
Phác Chí Mẫn nhếch mép nhìn người vừa lên tiếng: Quả nhiên, Mân Doãn Khởi vẫn kiệm lời như trước.

Kim Thạc Trấn nhìn đồng hồ trên tay, im lặng xem kịch đủ rồi, phải trở về với tiểu bảo bối thôi. Hắn đứng dậy xoay nhẫn rồng ám chỉ, từ từ hạ thấp giọng:
"Chúng ta đi."

Nhìn đám người kiêu ngạo lên xe rời khỏi khu vực cấm, Trần Diệu Sơn đứng đằng sau hừ lạnh căm phẫn: Đáng chết.

"Mau chóng tìm cơ hội, đây là Paris, không phải địa bàn chủ, tao không tin không xử lý được mấy tên đó."
"Em biết rồi, lão đại."

***

Về đến khu khách sạn đã bao trọn, Kim Tại Hưởng là người đầu
tiên đi vào, những người còn lại cũng dần đông đủ. Nhìn thấy bóng dáng quen thuộc của con thỏ nhỏ ngủ gục trên ghế ngoài phòng tiếp tân, bọn hắn cau mày. Vệ sĩ chột dạ lập tức báo cáo:
"Lục thiếu, phu nhân nói muốn đợi các ngài, cho nên..."
"Chúng tôi có chuẩn bị bữa tối, cậu ấy ăn rất ít." Người đàn ông bổ sung thêm một câu.

Trịnh Hạo Thạc thiếu kiên nhẫn bước lên ôm người. Có điều, hắn đã quên mất mình vừa đi từ bên ngoài trở về, bàn tay lạnh lẽo vắt ngang qua eo cậu nhấc lên. Chung Quốc rùng mình khẽ một tiếng: "Lạnh."

Mân Doãn Khởi nhanh chóng dành người, hắn đột nhiên cảm thấy may mắn vì cơ địa tay chân lúc nào cũng ấm. Trịnh Hạo Thạc bất mãn hừ một tiếng, nhưng nhìn cậu không còn cau mày khó chịu, tâm can hắn mềm xuống, người đàn ông thở dài: Tiểu tổ tông, hết cách với em.

[ Allkook ] Phản Diện Tôi Chỉ Thích Chạy TrốnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ