Chap 14: Sự thật

6K 381 19
                                    

"Linh hồn của cậu ấy...chết rồi."
Âm thanh nghẹn đắng từ cổ họng thiếu niên phát ra.

Những người đàn ông còn lại ôm đầu xoa thái dương. Kim Nam Tuấn cười phá lên:
"Phải rồi, tôi luôn thắc mắc Điền Chính Quốc tại sao lại có thể thay đổi nhanh như vậy, dù có mất trí nhớ đi chăng nữa thì bản chất con người nào dễ mất đi."

"Cậu ấy không xấu, cậu ấy còn quá nhỏ để nhận thức hết mọi chuyện, hơn nữa còn bị người ta tiêm nhiễm mấy thứ không lành mạnh.."

"Nói như cậu trải đời lắm ấy nhỉ." Mân Doãn Khởi cợt nhả.

"Tuổi thực của tôi là 25."

"Vậy sao. Sống trong thân phận của con trai nhà Điền gia, cậu ắt hẳn rất sung sướng. Nếu như chuyện này để họ biết, cậu không áy náy sao hả, cậu cướp thể xác.."

"Tôi không có." Chung Quốc quát lớn ngăn lời Kim Tại Hưởng.

"Tôi cũng không hiểu, tôi đã chết ở thế giới của tôi rồi, tôi cũng không muốn xoáy vào vòng xoay này. Lúc tôi ngất đi, linh hồn của tôi đã quay về. Nhưng cuối cùng vẫn bị hút trở lại, Điền Chính Quốc còn mang theo kẻ thù của tôi về nơi này. Tôi..."

"Trịnh Nam Kiêu là kẻ thù của cậu?" Mân Doãn Khởi nhanh nhạy đoán ra.

"Phải, hắn, và thêm cả một cô gái giống Đỗ Vân Hy nữa."

Trịnh Hạo Thạc im lặng một hồi, cuối cùng cũng hiểu ra được mọi chuyện.
"Hóa ra, tôi lại thành bao cát cho cậu trút giận sao. Đỗ Vân Hy cũng vậy ư?"

Chung Quốc bình tĩnh trả lời:
"Nhưng nó đáng mà. Anh không thấy hổ thẹn trước tình cảm của Chính Quốc ư, anh vẫn luôn bị cô ta che mắt. Tôi đòi lại công bằng cho thân chủ mà thôi."

"Nực cười. Cậu đang thể hiện sự chính nghĩa gì ở đây vậy đồ giả mạo."

"Khốn kiếp, tôi đã nói là tôi không có, nếu các người có cách đẩy linh hồn của tôi ra khỏi thân xác này thì hãy làm đi."
Chung Quốc siết chặt tay căm phẫn nhìn Trịnh Hạo Thạc.

"Hoặc là..giết tôi đi."
Cậu nói, nhẹ tựa như lông hồng không một chút oán thán.

"Nhưng các người phải đảm bảo tin tức này không được truyền đến tai Điền gia. Hãy nói là tôi đi du lịch, dùng ảnh của tôi ghép vào mấy khu vui chơi, gửi cho ông bà Điền. Tôi đã hứa với Chính Quốc sẽ thay cậu ấy bảo vệ Điền gia. Nhưng giấy thì không gói được lửa, vả lại, kẻ thù của tôi xuất hiện rồi, tôi không muốn gây phiền toái đến bọn họ."

"Trịnh Nam Kiêu là anh em ruột của tôi." Người nọ đều giọng.

"Vậy thì chúng ta phải trở thành kẻ thù của nhau rồi."

Đôi mắt ấy, dù có chết Trịnh Hạo Thạc vẫn không thể quên được sự tĩnh lặng thản nhiên trong đôi mắt người đối diện. Và có chúa thề rằng hắn trông đợi đôi mắt long lanh ngấn nước quen thuộc hơn là đôi mắt như muốn ôm đồn tất cả lỗi lầm oán hận tự chịu đựng đáng thương đến đáng ghét này của cậu.

"Chính..à không, Tuấn Chung Quốc, tôi tự hỏi tại sao cậu lại nói ra chuyện này trong khi có thể giấu diếm. Cậu biết bọn tôi yêu thương Chính Quốc đến nhường nào mà."
Kim Nam Tuấn cho tay vào túi quần thắc mắc.

[ Allkook ] Phản Diện Tôi Chỉ Thích Chạy TrốnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ