Có những chuyện con người ta không muốn nhưng vẫn cứ xảy ra và rồi lại phải cay đắng đau đớn chấp nhận. Sự xuất hiện của Trịnh phu nhân tại khu biệt thự xa hoa khi Trịnh Hạo Thạc vừa đi công tác vào sáng ngày hôm nay khiến cho Chung Quốc có chút ngượng ngùng. Ấy thế mà chỉ cần bóng dáng của kẻ đê tiện kia lọt vào mắt, sự ngượng ngùng đó liền biến thành căm phẫn khó chịu.
Kim Tại Hưởng vuốt vuốt đôi mày đang cau lại của người nhỏ, khách khí nói:
"Mời bác dùng trà."
Dù sao cũng là trưởng bối, hắn tất nhiên không thể lỗ mãng.Người phụ nữ trung niên vắt chéo chân ngồi xuống, giọng điệu dịu lại đôi chút so với tiếng gắt gỏng vừa nãy, từ từ chất vấn.
"Nam Kiêu đến nơi này chỉ muốn nhờ anh trai nó ít chuyện, thế nào lại bị đuổi ra bên ngoài."Phác Chí Mẫn kỳ thực rất muốn há miệng cười lớn, nếu kẻ nào cũng có thể tùy tiện ra vào nơi này, danh dự của tứ gia tộc sớm muộn cũng sẽ tan biến. Cả mảnh đất rộng lớn và khu núi hẻo lánh, chỉ có duy nhất một căn biệt thự dám đứng tên, nó không chứa chấp những kẻ thấp kém và đê hèn, đặc biệt là tên may mắn có được dung mạo y đúc như Trịnh Hạo Thạc kia. Người tóc cam thản nhiên kéo đứa nhỏ ôm vào lòng, bày ra điệu bộ bỡn cợt đón kịch hay.
Không giống với sự bình thản như nước của Kim Tại Hưởng và Phác Chí Mẫn, nhìn vẻ mặt đắc ý của kẻ đang ung dung ngồi trên xe lăn, cộng thêm hành động bỉ ổi trắng trợn vào hôm qua, Chung Quốc siết chặt tay thành nắm đấm căm phẫn, hận không thể xé rách lớp mặt nạ gian xảo dối trá đó đem đi đốt thành tro bụi. Có những chuyện cậu muốn quên đi, cũng có thể bỏ qua, nhưng đối với đôi cẩu nam nữ đó, không, sẽ không bao giờ.
"Cảnh báo nguy hiểm."
Lời nhắc nhở từ hệ thống không hề lọt vào tai của tên tráo trở, đôi mắt hổ phách uy hiếp của nam nhân đối diện cũng chẳng làm bớt đi sự ngông cuồng trong con người Trịnh Nam Kiêu. Hắn nhếch môi hạ thấp giọng:
"Mẹ đừng nói nữa, thân phận con thấp kém. Con không nên vào khu biệt thự này, con xin lỗi."Trịnh phu nhân xót con lần nữa lớn tiếng, nhưng một chữ nguyên vẹn chưa kịp phát ra, Kim Tại Hưởng đã cắt ngang:
"Con chó ngu dốt cuối cùng cũng nhận thức được mình có bốn chân và một cái lưỡi để liếm, chậc.""Mày..."
Trịnh Nam Kiêu trợn tròn mắt, hắn không nghĩ Kim Tại Hưởng lại có thể độc miệng đến vậy, ngang nhiên sỉ nhục hắn trong khi vị phu nhân cao quý của tứ gia tộc vẫn đang ngồi sờ sờ phía đối diện."Kim Tại Hưởng, cậu đừng có quá đáng. Nam Kiêu, nó là nhị thiếu gia nhà họ Trịnh."
"Từ bao giờ dòng máu quý tộc lại thu nhận một kẻ tạp chủng giả mạo vào trong nhà vậy."
Phác Chí Mẫn nhướng mày phụ họa một bên. Dáng vẻ tức điên nhưng không dám đáp trả của Trịnh Nam Kiêu làm người đàn ông cong môi giễu cợt khinh bỉ, hắn nhàn hạ buông ra lời xỉ vả tàn độc:
"Một con chó không xứng liếm gót cho chủ, một thằng đàn ông hèn hạ núp váy đàn bà không hơn không kém, dơ bẩn tột độ."Chung Quốc há hốc mồm miệng, cậu thực sự đã tự nhủ rằng Trịnh Nam Kiêu là kẻ thù của mình chứ không phải bọn họ. Biết cậu muốn đứng dậy can ngăn, bàn tay của Phác Chí Mẫn cứ ngang nhiên siết chặt lấy eo thon không cho cậu di chuyển, kéo cậu rúc sâu vào lồng ngực vững chắc của mình. Chung Quốc chớp chớp mắt long lanh, người đàn ông hừ lạnh:
"Bé con, đừng ngang bướng."
BẠN ĐANG ĐỌC
[ Allkook ] Phản Diện Tôi Chỉ Thích Chạy Trốn
FanfictionKẻ phản diện sa chân vào lưới tình. Dẫu chẳng phải vai chính, em vẫn muốn ở bên anh. "Không cho phép em sợ tôi." "Vật nhỏ, em ghét tôi." "Tôi có rất nhiều tiền." "Tôi thích." "Tôi bảo em đứng lại." "Điền Chính Quốc, em muốn chạy đi đâu." Author: Mo...