Đã một tuần trôi qua, Chính Quốc sống vô cùng thong thả. Sự thay đổi về cả tính cách, ngoại hình, cử chỉ của cậu khiến người trong Điền gia một phen gợn sóng. Dù sao thì cũng không thể nào ăn chơi hết ngày hết tháng như vậy, Chính Quốc ngỏ ý quay trở lại trường học. Điền cha, Điền mẹ vui mừng gật đầu, con trai của họ có vẻ đã trưởng thành lên không ít.
"Quốc ah, Quốc không học cùng Y Y." Đứa trẻ rưng rưng nước mắt.
"Y Y ngoan, tan học chú sẽ đến đón con."
Đưa Y Y vào lớp an toàn, Chính Quốc lập tức cho xe đến trường. Ngày đầu tiên đi học, cậu hi vọng mình sẽ không phải hứng vài xô nước lạnh hay những miếng cao su trên ghế ngồi.
"Thiếu gia, mời cậu xuống xe."
Chính Quốc gập lại cuốn sách, đã đến nơi rồi, nhanh thật.
"Cảm ơn, anh có thể về trước."
"Vâng, thiếu gia."
Giày Converse chạm lên mặt đất, nắng vàng rọi vào khuôn mặt xinh đẹp để lộ nước da trắng trẻo mịn màng, hàng lông mi chớp nhẹ, mũi cao, môi mọng cong cong đầy ý tứ, tóc mềm mại bồng bềnh trong gió hạ. Nhìn thiếu niên dáng người cân đối khỏe mạnh đang từng bước đến gần mình, nữ sinh tóc ngắn hoảng hốt che miệng. Chính Quốc nhún vai thấp giọng:
"Cho hỏi..""Cậu ...cậu... "
"Đừng sợ, tôi chỉ muốn hỏi lớp A7 ở đâu thôi."
Thiếu nữ bị ánh mắt long lanh cùng lời nói ôn nhu kia làm cho mềm xỉu tâm can, ấp a ấp úng:
"Tầng 3, cuối dãy trái. Cậu, cậu là học sinh mới sao?""Không, tôi là Điền Chính Quốc, cảm ơn."
Cô nữ sinh che miệng lùi về sau, cậu thì đã bỏ đi từ bao giờ, để lại phía sau một màn kinh hãi: "Điền Chính Quốc, đây là Điền Chính Quốc!"
Nhìn bảng tên lớp trước mặt, cậu thoáng hài lòng, cô gái kia chỉ đúng đường. Chuẩn bị bước vào trong, tay cậu đột ngột bị níu lại, Chính Quốc xoay người khó hiểu.
"Em là học sinh mới?"
Chính Quốc ngây ngốc một hồi, người này, thật quá đẹp trai, nước da bánh mật khỏe mạnh, thân hình cao lớn ưu tú, mắt phượng sắc bén, gò má núm đồng tiền quyến rũ, nhất là bắp tay cùng đôi chân dài thẳng tắp kia. Cậu lắc đầu tỉnh táo, bình tĩnh đáp lại: "Điền Chính Quốc."
Người đối diện lập tức chau mày, đảo quanh một lượt từ trên xuống dưới, âm thanh trầm thấp nam tính phát ra từ cổ họng:
"Vào cùng tôi."Chính Quốc chép miệng, chân tự động bước theo. Cánh cửa rầm một tiếng, thau bột mì đổ xuống đất, đám người run rẩy:
"Thầy Kim..""Ổn định và dọn dẹp."
Trong đầu Chính Quốc nảy ra một chữ "ngầu". Hai tay xoa cằm cảm thán, mắt tìm kiếm chỗ ngồi, chỉ còn cái bàn dãy cuối là trống. Cậu nhấc chân đi thẳng.
"Tiểu mĩ thụ, chỗ đó cưng không nên ngồi."
Một viên phấn chọi thẳng vào mặt, nam sinh lập tức cúi đầu. Kim Nam Tuấn hắng giọng:
"Điền Chính Quốc, mau trở về vị trí của mình."
BẠN ĐANG ĐỌC
[ Allkook ] Phản Diện Tôi Chỉ Thích Chạy Trốn
FanfictionKẻ phản diện sa chân vào lưới tình. Dẫu chẳng phải vai chính, em vẫn muốn ở bên anh. "Không cho phép em sợ tôi." "Vật nhỏ, em ghét tôi." "Tôi có rất nhiều tiền." "Tôi thích." "Tôi bảo em đứng lại." "Điền Chính Quốc, em muốn chạy đi đâu." Author: Mo...